
iêu huynh đệ, viên thứ nhất ta ăn hết rồi, bây giờ là viên thứ hai, có thể ăn thức ăn rồi chứ!”
Tiểu Tiểu gật đầu, quả nhiên Hoàng thượng không làm cho người ta thất vọng,
biểu tình lúc nãy của Hoàng thượng rất giống với Điểm Điểm, thật đáng
yêu quá đi!
“Ngươi thật sự phải đi à? Không ở trong hoàng cung được sao?” Ăn uống no say, Tiểu Tiểu đứng dậy cáo từ, Hoàng thượng hỏi dò.
“Hoàng thượng, ta còn có việc, ngày mai lại đến!” trời đã tối rồi, Tiểu Tiểu
nhớ nhung Điểm Điểm của y, thằng nhóc kia, ngàn vạn lần đừng gây ra họa
gì nha.
“Tiêu Kiếm, trẫm với ngươi vừa gặp đã như quen thân ,
thật sự là không nỡ để ngươi đi đâu đấy? Nhưng nếu ngươi đã có việc,
trẫm cũng không giữ ngươi lại, cái này cho ngươi, sau này có thể tùy ý
vào cung, còn cái này nữa, cứ coi như là một chút tâm ý của ta đi!”
Hoàng thượng đưa cho Tiểu Tiểu một tấm lệnh bài, một miếng ngọc bội tùy
thân, Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhìn mấy thứ trong tay: không tệ không tệ, đúng
là ngọc bội thật, sau này ra vào cung cũng tiện hơn, có thể quang minh
chính đại đi cửa chính, không cần phải leo tường nữa.
“Tạ Hoàng
thượng ban thưởng, thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước đây!” Không
từ chối, sau khi Tiểu Tiểu đem đồ cất đi, nhanh chóng rời khỏi, Hoàng
thượng nhìn cái bóng rời đi một cách tiêu sái của y, rất lâu vẫn chưa
hoàn hồn.
“Hoàng thương, chúc mừng Hoàng thượng!” Hỷ công công cũng nhìn về phía cửa Tiểu Tiểu rời đi, cười hì hì nói.
“Hỷ công công, người tìm được người này từ đâu vậy? Không tồi, không tồi!”
Gật gật đầu, ngày hôm nay, hắn đã đụng phải hai người rất thú vị, đúng
là không tệ.
“Hoàng thượng, lão nô cũng chỉ là nghe người bên
ngoài nói, nên mới đến đó mời y thử xem, không ngờ vị đại phu này tuổi
tác không lớn, mà y thuật lại khá như vậy, đúng là đến tay thì hết
bệnh!” Hỷ công công vui mừng phấn khởi đáp.
“Đến tay hết bệnh?
Ngươi không nhắc thì trẫm quên mất, hình như trong bụng dễ chịu đi không ít. Tốt, Hỷ công công, trẫm sẽ thưởng ngươi thật tốt, Sóc vương còn đó
không?” Sóc vương hôm nay thật không bình thường, bây giờ Tiêu Kiếm cũng đi rồi, nên qua đó hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì đây.
“Hồi Hoàng thượng, vẫn còn đó!” Hoàng thượng hồi phục là tốt rồi, vừa có chút tinh thần, lại nghĩ đến chuyện quốc sự rồi đây.
“Ồ, đã dùng thiện chưa?” Hoàng thượng quan tâm hỏi, đối với hai đệ đệ của
mình, hắn trước nay đều rất quan tâm. Hắn thật may nắm, tuy sinh ra
trong hoàng thất, nhưng quan hệ của ba huynh đệ rất tốt, tuy chuyện nhỏ
thì cãi nhau ầm ĩ, nhưng chuyện lớn thì chưa ầm ĩ qua, cũng không vì
chuyện hoàng vị là của ai mà mặt đỏ tía tai.
“Hoàng thượng, đang
dùng thiện đấy!” Hỷ công công sốt sáng mở đường, sớm đã quên chuyện rất
nhiều người đang quỳ bên ngoài phòng.
“Sao các ngươi còn ở đây?” Ngoài sảnh, Hoàng thượng thấy mấy vị thái y, bực bội hỏi.
Thái y cười khổ, Hoàng thượng chưa lên tiếng, bọn họ vẫn còn mang tội trên người, ai dám rời khỏi?
“Về đi, chuyện hôm nay, coi như các ngươi gặp may, sau này phải cám ơn Tiêu Kiếm thật tốt!”
Hoàng thượng tiếp tục đi về trước, thái y nhận được lệnh đặc xá, đều kích
động nhìn Hỷ công công. Nhưng thấy Hoàng thượng muốn ra cửa, bọn họ chỉ
đành đi theo sau Hoàng thượng, đương nhiên cũng nhìn thấy đám người quỳ ở ngoài cung.
“Hoàng thượng, bọn họ quỳ ở đây đã nửa ngày rồi!”
Lúc nãy chỉ lo cho Hoàng thượng, Hỷ công công sớm đã quên đám người bên
ngoài này, nay nhìn thấy, ông mới nhớ ra thời gian bọn họ quỳ đã lâu.
“Chuyện gì vậy?” Hoàng thượng lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đen nghịt dưới
đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hỷ công công.
“Hồi
Hoàng thượng, lão nô chỉ mải lo cho long thể của Hoàng thượng, vẫn còn
chưa hỏi qua. Xin Hoàng thượng cho phép lão nô qua đó hỏi xem…”
Hỷ công công thấy Hoàng thượng không phản đối, ông tùy ý chỉ một người, bảo hắn trả lời:
“Hồi Hoàng thượng, là Liên phi nương nương đã trúng độc, bọn nô tài cầu kiến Hoàng thượng, là muốn Hoàng thượng phái thái y qua đó giải độc cho
nương nương…” Kẻ được điểm mặt vừa hay lại là Tiểu Thạch tử bên Liên
phi, Tiểu Thạch tử nhanh nhảu trả lời.
“Liên phi trúng độc? Vậy
bọn họ thì sao?” Hoàng thượng chỉ về phía người dưới đất, đây không phải chỉ một cung, không phải trúng độc tập thể đấy chứ?
“Hoàng
thượng, là chủ tử các cung lo lắng cho long thể của Hoàng thượng….nên
cùng đến đây tham kiến Hoàng thượng…ai ngờ trên đường đi gặp phải một
tiểu thái giám bỏ trốn, nó tung bột phấn ra, nương nương các cung liền
bị trúng độc…” Tiểu Thạch tử đem những gì mình biết, tiếp tục báo cáo
với Hoàng thượng.
Tiểu thái giám? Tên tiểu thái giám này cũng độc dữ, thú vị! Trong cung từ lúc nào có nhân vật này nhỉ? Hoàng thượng cười hỏi:
“Tiểu thái giám bao nhiêu tuổi, đã bắt được chưa?”
“Hồi Hoàng thượng, tạm thời vẫn chưa bắt được, tên tiểu thái giám kia hình như là mới đến, mới bốn năm tuổi…”
Là đứa trẻ kia sao? Trong lòng Hoàng thượng đánh thịch một tiếng, nghĩ đến việc bé bị bắt đến đây làm thái giám, trong lòng hắn lại thấy hơi nhói
đau, không biết là nguyên nhân gì, chỉ không mu