
sợ nhìn hắn, tay thả xuống, nhưng cũng tức tốc túm lấy chút gì đó từ trong tay áo, lén lút đem thứ đó bôi lên tay hắn, thần không biết quỷ không
hay làm xong hết thảy, y sợ sệt nói:
“Ngài đối đãi như vậy với
đại phu mà Hoàng thượng mời đến , Hoàng thượng nhất định sẽ không thể
mặc kệ được. Ngài còn để họ làm nữa không hả? có lẽ, Hàng thượng vẫn
đang đợi thuốc của ta đấy?”
Sóc vương buông lỏng tay, y nói cũng
không sai, hiện tại không phải lúc so đo với y, Hoàng thượng vẫn còn
đang đợi thuốc, nói không chừng bây giờ lại đang bắt đầu ngồi nhà xí
rồi. vô lực buông tay xuống, oán hận trừng cái tên tiểu nhân đắc chí kia một cái, lạnh giọng nói: “Đem mấy lão già trong thiên lao ra đây, để họ đến đây nhìn một chút.”
Nói xong, chẳng buồn quan tâm đến mấy ánh mắt mang vẻ khó hiểu kia, kéo tay Tiểu Tiểu đi ra ngoài.
“Ê, tên dã man, bỏ ma trảo của ngươi ra!” Tiểu Tiểu tránh thoát, tên Sóc vương này sao lại dã man vậy chứ?
“Hừ, đi theo!” Quay đầu lại, trừng Tiểu Tiểu một cái: “Muốn chạy, không dễ vậy đâu!”
“Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn chạy hả, hừ!” Muốn so ‘hừ’ hả, ai mà không biết? Đồ tự đại cuồng
Lôi lôi kéo kéo, hai người đến tẩm thất của Hoàng thượng, trong tẩm thất
không có người, vậy chắc chắn Hoàng thượng đang trốn ở phía sau nỗ lực
rồi đây. Tiểu Tiểu cúi đầu cười lén, chậm nhất là sáng mai, tên nam nhân này cũng sẽ bắt đầu giống vậy rồi đây, thật là hả hê!
“Về rồi
à!” Hai người đều có tâm sự riêng của mình, không phát hiện ra Hoàng
thượng đến từ lúc nào, mãi đến khi Hoàng thượng lên tiếng, Tiểu Tiểu bị
dọa cho nhảy dựng cả lên, Hoàng thượng này, cũng thần kì quá nhỉ? Đi vệ
sinh lâu như vây, lúc ra đây lại có thể im hơi lặng tiếng, trong lòng
Tiểu Tiểu có phần bội phục hắn.
“Hoàng thượng, người không sao
chứ?” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, lại nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Hoàng
thượng, trong lòng có hơi tự trách: Có phải mình đã hơi quá đáng rồi
không? Suy nghĩ kĩ lại, hắn cũng chẳng có xích mích gì với mình, người
mà hắn không thích không phải là Vu Thủy Tiên, càng không phải là Tiểu
Tiểu, mà là Vu thừa tướng.
Nghĩ đến điểm này, Hoàng thượng cũng
khá đáng thương, không bằng lòng với Vu thừa tướng, nhưng tạm thời lại
không thể động đến ông ta, cũng chỉ đành trút giận lên người khác thôi;
mà Vu Thủy Tiên vừa hay lại ở cạnh hắn, Thủy Tiên cứ thế mà trở thành
đối tượng trút giận đầu tiên của hắn. Trùng hợp là, Tiểu Tiểu cũng vừa
hay lại tiến cung vào lúc này, cũng thay Thủy Tiên, thay Vu thừa tướng
gánh hết cơn giận của Hoàng thượng.
Chỉ đáng tiếc Tiểu Tiểu lại
không phải là người mà bất kì ai cũng bắt nạt cho được, trước nay vẫn
giữ nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm
ta ta sẽ không tha, Hoàng thượng cũng trở thành đối tượng báo thù đầu
tiên của nàng sau khi tiến cung, Hỷ công công là kẻ thứ hai. Bây giờ hắn đã thành ra vậy rồi, chắc cũng biết hối cải rồi đây, bỏ đi, Tiểu Tiểu
ta đại phát từ bi, không chấp nhặt với ngươi nữa, vì vậy bỏ qua cho
ngươi đấy!
Tiểu Tiểu đại nhân đại lượng suy nghĩ, Hoàng thượng
cũng đang đánh giá nàng, đặc biệt chú ý chính là hai tay của hai người
họ lại đang nắm lấy nhau, sao lại chướng mắt thế nhỉ?
“Hai đại
nam nhân lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa!” Tức giận trừng mắt
nhìn hai tay đang nắm lấy nhau kia, Tiểu Tiểu vội vã dùng lực rút ra, mà Sóc vương cũng tức tốc buông tay, dưới sức lực mạnh mẽ, Tiểu Tiểu liền
té nhào xuống đất, ngã theo tư thế chó gặm bùn!
“Ngươi có còn là nam nhân không hả?” Từ dưới đất bò dậy, Tiểu Tiểu phát hỏa nhìn Sóc vương.
“Ngươi không phải nam nhân thì có? Tự mình mà cũng ngã được! Đồ đần!” Sóc
vương thấy vẻ chật vật của Tiểu Tiểu, mặt mày hớn hở mà cười.
“Hừ, ngươi không phải là nam nhân, có nam nhân nào không biết thương hoa
tiếc ngọc như ngươi không hả?” Lườm hắn một cái, may mà sàn nhà tẩm thất của Hoàng thượng rất sạch sẽ, nếu không chiếc áo trắng tội nghiệp của
nàng sẽ trở thành áo xám mất thôi.
“Thương hoa tiếc ngọc là đối
với nữ nhân, ngươi là nữ nhân chắc? Nếu như ngươi là nữ nhân, nói không
chừng ta sẽ biết thương hoa tiếc ngọc đấy?” Sóc vương cười cười nhìn y,
lần đầu tiên cảm thấy lúc y nhếch nhác tả tơi còn đáng yêu hơn nhiều so
với lúc kiêu ngạo như con khổng tước.
“Hừ, tiểu nhân!” Hoàng
thượng cũng thật là, sao lại có tên đệ đệ thiếu đạo đức vậy chứ? Vẫn là
Lân vương tốt, nhưng Lân vương đã ra nước ngoài rồi, khi nào mới về đây, khi trở về, phải bảo hắn dạy dỗ tên tiểu nhân này mới được.
“Tiêu Kiếm, ngươi không sao chứ?” Hoàng thượng nhìn Tiểu Tiểu đang xoa mông,
không phải lúc nãy té đau đấy chứ, nhìn y có vẻ rất tức giận đó nha.
“…”
Đột nhiên gọi, khiến y quên trả lời, Tiêu Kiếm lại là tên nào nữa? Sao đột
nhiên Hoàng thượng lại gọi Tiêu Kiếm? Ngẩng đầu thấy Hoàng thượng đang
nhìn mình, y mới nhớ ra Tiêu Kiếm là tên giả của mình, bây giờ y
không phải là Tiểu Tiểu, mà tên là Tiêu Kiếm.
“Tiêu Kiếm?” Hoàng thượng lại hỏi một tiếng, đừng nói là té đến ngốc luôn đấy nhá? Nhưng
lúc nãy té cũng đâu đập trúng đầu, hơn nữa không lâu trước