
gài hãy nghe ta nói đã,
nếu không khi trở về ta sẽ mất mạng đó!” Lại một công công quỳ đi đến,
đẩy công công vừa nãy sang chỗ khác, hắn phải nói trước.
“Hỷ công công…” Thấy đám người này người nào người nấy đều muốn di động lên phía trước, Hỷ công công bắt đầu tức giận, lúc đầu nói đợi một lát sẽ xử lý, nhưng đám người này lại muốn được voi đòi tiên, bắt đầu bức bách mình
rồi đây. Tiểu Tiểu phía sau khóe miệng hơi nhếch, bày ra bộ dạng đợi xem trò cười, Hoàng thượng trong tẩm thất chắc không biết hình huống hiện
tại, hoặc giả còn đang mòn mỏi chờ thuốc giải của bọn họ.
“Đủ
rồi, đều cút sang một bên hết cho nô gia!” Nhịn không được nữa, lão hổ
không phát uy, ngươi tưởng ta là con mèo hen? Hỷ công công thét lớn một
tiếng, công công dưới đất không thét đuổi đi được, lại đem cái tên Sóc
vương ăn no rửng mỡ kia thét ra ngoài.
“Chuyện gì thế này?” Lạnh mắt nhìn đám người đang quỳ phía trước Hỷ công công và Tiểu Tiểu, Sóc vương lạnh lùng hỏi.
“Hồi vương gia, bọn họ chặn đường, không để ta dẫn Tiêu công tử đi tiếp!” Hỷ công công cười cười, ăn ngay nói thật.
“Ồ, lá gan thật không nhỏ. Đây lại là thế ngoại ‘cao nhân’ Hỷ công công mời đến từ ngoài cung, y phải đi giúp Hoàng thượng chế thuốc. Hiện tại
Hoàng thượng thân thể không khỏe, nếu làm chậm trễ, cái đám cẩu nô tài
các ngươi, có thể đảm đương nổi không?” Sóc vương lạnh lùng nhìn cái đám công công ngu xuẩn kia, lúc giới thiệu Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu có thể cảm
giác được hai chữ ‘Cao nhân’ mà hắn nói có cỡ nào khinh thường, hắn
không tin tưởng mình, Tiểu Tiểu cực kì khẳng định.
Được lắm,
không tin tưởng hả, ta cứ phải chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng đấy, rồi
thuận tiện chữa bệnh dùm hắn luôn! Hừ, nhất định là kiếp trước có thù
với hắn, bằng không, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng chả xui xẻo thế này đâu.
Mấy câu của Sóc vương vừa nói xong, công công quỳ dưới đất đều ngây ra, rồi mau chóng tách sang hai bên, tạo thành một con đường lớn ở giữa. Nghe ý của Sóc vương, là Hoàng thượng thân thể không khỏe, mà trùng hợp hôm
nay thái y đều bị nhốt hết, chắc là bởi vì thái y không chữa khỏi bệnh
của Hoàng, nên mới bị nhốt đấy mà. Vừa nhốt hôm nay, nhất định Hoàng
thượng vẫn còn đang tức giận, bây giờ cầu xin, chẳng khác gì đi tìm
đường chết, chi bằng bây giờ trở về thương lượng với chủ tử một chút…
Công công cũng vậy, cung nữ cũng thế, ở trong cung đều dựa vào ánh mắt để
kiếm cơm. Chỉ một ánh mắt, một câu nói tùy ý, bọn họ đều cẩn thận thu
lại, phân tích một lúc, định đoạt một hồi, sau đó tức tốc đưa ra những
phán đoán có lợi cho mình. Bọn họ bây giờ, đều tựa như đã thương lượng
xong, chính là hôm nay không thể cầu xin Hoàng thượng, muốn xin thì cũng phải đợi đến ngày mai, hoặc là trực tiếp nghĩ cách khác…
Trong
lúc cúi đầu, hai mắt không ngừng chuyển động, ánh mắt đều bất giác
chuyển đến trên tay của đôi hài xa lạ kia, mà Tiểu Tiểu thì hồn nhiên
như không đi theo Hỷ công công muốn đến Ngự Thiện phòng.
“Đại phu, là Ngự thiện phòng à?” Hỷ công công hỏi lại lần nữa.
“Ừm!” Tiểu Tiểu không kiên nhẫn đáp lại một tiếng, Hỷ công công này, đã hỏi
nhiều lần rồi lắm rồi đấy, Ngự Thiện phòng thì sao, ai nói chỉ đến Dược
phòng mới có thể chữa bệnh? Sóc vương vừa theo sau họ, vẫn một mực nhìn
Tiểu Tiểu.
“Ê, ngươi có ý gì thế hả? Ta lại không phải là trộm,
sao ngưoi cứ nhìn chằm chằm ta vậy hả? Đừng nói ngươi thích nam nhân đấy nhá? Cứ cho là đúng đi, thì cũng đừng nhắm đến ta, ta thừa nhận ta đây
phong độ bóng bẩy, phong lưu lỗi lạc, nhưng ta tuyệt đối là người bình
thường, sẽ không thích cái tên nam nhân thối nhà ngươi.” Bực tức quay
đầu lại, Tiểu Tiểu không thích bị người ta giám thị tới từng bước đi.
“Lửa giận thật không nhỏ. Thân thể Hoàng thượng không khỏe, làm thần tử, ta
có nghĩa vụ quan tâm, làm đệ đệ, ta có trách nhiệm chia sẻ. Tiểu đại
phu, ta chỉ đi theo ngươi, để ngươi khỏi bị người ta làm khó giống lúc
nãy mà thôi. Ngươi đừng có mà đắc ý, cũng đừng không biết lòng tốt của
ngừoi khác!” Sóc vương không tức giận, cứ như kẻ bắt chước, một mực đi
theo Tiểu Tiểu đến Ngự Thiện phòng.
“Đúng là một thần tử tốt, đệ
đệ tốt nha! Sóc vương, ngài có muốn phân ưu cùng Hoàng thượng hay
không?” Cười giảo hoạt, Sóc vương phòng bị nhìn y, y lại muốn đùa giỡn
gì nữa đây?
“Ngươi muốn làm gì?”
Tiểu Tiểu cười sáng lạn
“Không muốn làm gì cả, chỉ là nghe ngài nói muốn thay Hoàng thượng chia
sẻ, tiểu nhân cảm động vạn phần. Vừa hay nhớ đến một phương pháp có ghi
lại trong cổ thư, có lẽ có thể đem bệnh của Hoàng thượng chuyển dời sang ngài cũng không chừng, như thế Hoàng thượng sẽ không cần phải chịu khổ
nữa, tiểu nhân chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh cho Sóc vương ngài là được.”
Giúp ngươi chữa bệnh, bảo đảm sẽ chữa cho ngươi khóc trời gọi đất, sống
không bằng chết! Trong lòng Tiểu Tiểu lén chêm thêm một câu.
“Thật sự có phương pháp này sao?” Sóc vương mở lớn mắt, là do mình học thức
nông cạn sao? Sao chưa nghe qua có phương thức chữa bệnh này nhỉ?
Tiểu Tiểu thành thật gật đầu, nghiêm túc đáp: “Đích xác là có, không tin có
thể hỏi thái y, chắc bọ