g hề
biểu hiện ra, hại mình suy nghĩ thật nhiều! Nguyên lai, nguyên lai,
người này tinh tế che dấu a…. Ha ha ha……..
– “Anh thích nhìn em như vậy……”
Trần Lâm còn đang buồn cười lại nghe một câu đầy nhu tình như thế. Tuy mình
còn chút mông lung, mất mặt đến toàn thân cũng đỏ au, thậm chí thân thể
được người nọ ôm cũng ấm lên
Người này, người này bình thường tuy nội liễm ít lời, bất cẩu ngôn tiếu, nguyên lai cũng biết lời ngon tiếng ngọt…….
Tống Đình Phàm cảm giác mặt Trần Lâm bắt đầu nóng lên, trong lòng cười cười, cố ý nói, “Nếu trước kia, anh thế nào cũng sẽ không thích em, yêu ngủ như sâu, cơm
không biết nấu, rửa bát còn chạy qua chạy lại xem TV ít nhất ba lần.
Không chỉ thế, mỗi khi đọc sách, mặt trời có chiếu thẳng vào mắt cũng
không hay biết, đã thế còn nửa đọc nửa bỏ…. Tiếp theo, mang lộn dép lê
cũng không phát hiện ra, khăn mặt thì không bao giờ giặt…”
Tống Đình Phàm như tùy ý kể ra vài thói quen nhỏ của Trần Lâm, nhưng cậu
hoàn toàn hiểu được câu ‘thích’ kia của hắn là có ý gì, hắn là thích
mình tùy ý chân thật như thế trước mặt hắn đi…….
Đúng vậy, mình
không nghĩ đến, sống chung lâu như vậy, đối mặt hắn, dĩ nhiên mình cũng
thoải mái không kìm hãm, không cố kị to to nhỏ nhỏ hoặc cũng phá hư,
hoặc những thói lười biếng và bừa bãi đều biểu hiện ra. Tỉ như chuyện
lần này, chính mình giống như bởi vì suy nghĩ của hắn mà tâm tình dao
động, thậm chỉ theo bản năng, là mình ủy khuất hắn
Hiện ta, rốt cuộc ai ủy khuất ai?
Vì Tống Đình Phàm nói vậy, trong lòng Trần Lâm vui mừng không cùng
Hai tay choàng qua cổ người kia, trên mặt hiện lên một mạt tươi cười giảo
hoạt. Xem ra, mình chỉ cần như vậy thì sẽ ít chịu ủy khuất hơn
Thiên hạ chủ động, Tống Đình Phàm còn có thể thờ ơ sao?
Tất nhiên không thể, vì thế trong nhất thời, trong phòng xuân sắc khôn
nguôi, hơi thở liêu nhân. Hơn nữa hai người hoàn toàn gỡ bỏ những khúc
mắc vài ngày qua, lúc này không động tình thì làm gì?
Ngày lại khôi phục bình thường, chậm rãi trôi. Dù người có muốn bốc
đồng chút ít, cũng chỉ tăng thêm gia vị cho cuộc sống thôi. Nhưng sau
khi hòa hảo với Trần Lâm, Tống Đình Phàm lên kể hoạch chuẩn bị chỉnh sửa hai kẻ vừa chê cười mình kia. Haha
Đương nhiên, cuộc sống bình
tĩnh hiện tại cũng có chút xáo trộn, ví như, đa phần thời gian rảnh của
Trần Lâm đều bị Tống lão đầu nhi chiếm mất. Trần Lâm nhớ rõ sau đêm làm
lành với Tống Đình Phàm, chiều hôm sau cậu đã gặp Tống lão nhân trong
cửa tiệm. Mới đầu trong lòng cậu còn lộp bộp một chút, khẩn trương lo
lắng khó lòng áp chế
Bất quá đối đàm với lão nhân vài câu, Trần
Lâm biết mình đã lo lắng dư thừa. Lão nhân xác thực đã chấp nhận quan hệ của hai người, hơn thế còn nói ra những lời rất thấu hiểu, lo lắng cũng rõ ràng. Lão nhân lo lắng vì tôi hôm đó đã mang đến cho Trần Lâm không
ít phiền toái
Nghe được những lời này của lão nhân, trong khoảng
thời gian ngắn, Trần Lâm có chút ngơ ngẩn, lão nhân có thể mang phiền
toái gì cho mình?
Lão nhân lại trả lời ngay, “Ta sau hôm đó ngày nào cũng đến cửa tiệm tìm con, nhưng không gặp, có lẽ có can hệ đến tiểu tử kia!
Lời nói của Tống lão đầu nhi có lẽ chỉ có ý tứ trên mặt chữ, nhưng Trần Lâm lại liên tưởng rất nhiều, vì cậu là người biết rõ ràng nhất vì sao mình vắng mặt vài ngày ở cửa hàng. Tuy có quan hệ đến người nọ, nhưng loại
‘quan hệ’ này cũng khó lòng mở miệng…..
Trần Lâm xấu hổ cười cười với lão nhân, nói, “Kì thật….. ách, Tống bá bá, cũng không phải vậy, là…. Con mới từ nhà trở
về nên có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày ở nhà mới đến cửa hiệu”
Lão nhân hiển nhiên trưng ra biểu tình không tin, bất quá ông cũng không hỏi thêm chuyện này, tùy ý chuyển đề tai
Có thể được lão nhân chấp nhận như vậy, nói Trần Lâm không cảm kích là nói dối. Vì thế, mỗi khi lão nhân nói cậu rỗi rãi thì về nhà ăn bữa cơm và
vân vân, không có tên kia đi cùng cũng không sao, hoặc nhưng khi không
bận có thể cùng mình đi chọn trà, Trần Lâm cơ hồ không chút do dự đáp
ứng tất cả
Vì đã đáp ứng như vậy, phần lớn thời gian rảnh của Trần Lâm đều dùng cũng lão nhân, nhưng vài ngày nghỉ trong tháng cậu cũng đi cùng lão nhân. Trần Lâm cảm thấy cũng không phiền gì, ngược lại, còn
thực hưởng thụ mỗi khi đi cùng lão nhân, càng thân cận, Trần Lâm càng
thấy hai cha con này giống nhau đến nguy nan, vô luận là tính cách hay
diện mạo. Chẳng qua lão nhân lớn tuổi hơn nên tâm tình rộng rãi hơn
nhiều, lúc nào cũng cực điểm thân thiện với mình chứ không ít nói như
Tống Đình Phàm
Chuyện này làm Trần Lâm cao hứng thư thái, vậy
nhưng có người mất hứng a. Tống Đình Phàm nhớ rõ ràng mình đã 2 lần nấu
sẵn đồ ăn đợi Trần Lâm trở về, nhưng người nọ lại gọi điện: em đã ăn
cùng Tống bá bá, anh tự ăn đi! Tống Đình Phàm đương nhiên biết ai là
‘Tống bá bá’! Trong lòng lại nổi lên tư vị không tốt! Nhất là khi nhìn
thấy vẻ mặt tập mãi thành thói quen của Trần Lâm!
Mục Kiệt Lưu Dụ
cũng biết Trần Lâm thân thiết với lão đầu nhi quái vật kia như thế nào,
trong lòng đều bội phục, than thở liên tục! Hai người bọn họ trước kia
có đến nhà Tống Đình Phà