m, người nào thấy lão nhân mà không phải thành
thành thật thật, quy củ nghiêm chỉnh? Đừng nói chuyện thường xuyên cùng
nhau dùng cơm, việc cùng nhau uống một tách trà với lão nhân, bọn họ
cũng phải cẩn thận thật nhiều a!
Lưu Dụ còn có ý đồ học tập Trần
Lâm chiêu thức ‘chính xác hợp lí’ thân cận lão nhân kia, nhưng Trần Lâm
nghe xong lại có ý xem thường rõ ràng cùng buồn cười
Xem thường, chê cười xong, trong lòng Trần Lâm cũng rất xúc động
Trần Lâm không phải ngốc tử, tuy hiện tại lão nhân đối với mình thêm thân
thiện, thừa yêu thương, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lần đầu giao phong, lão
nhân tuy tuyệt đối ôn hòa nhưng ngập tràn áp lực, thái độ bá đạo cường
ngạnh đều rõ ràng. Đôi khi Trần Lâm nhớ lại thái độ khi mới gặp của ông, trong lòng vẫn còn sợ hãi
Cho nên, Trần Lâm cũng thực lòng lí
giải cùng Mục Kiệt Lưu Dụ. Nghĩ đến, có thể bọn họ khi tiếp xúc cùng lão nhân không tìm được điểm cân bằng.
Ngay cả Tống Đình Phàm cũng
thế. Hai cha con mỗi lần gặp nhau đều nói những nội dung cố định như báo cáo công tác. Lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Lâm có chút buồn cười, lần
thứ hai, lần thứ ba…. Trần Lâm lại cảm thấy hơi khó chịu…. Hai cha con
khi gặp nhau không nên như vậy
Cho nên, mỗi lần Trần Lâm dùng cơm cùng lão nhân, cậu cũng gọi Tống Đình Phàm theo
Đương nhiên, Tống Đình Phàm cũng không thoái thác, hắn biết Trần Lâm đối xử
với cha mình cũng đầy tôn kính hiếu thuận như với cha cậu. Mỗi lần Trần
Lâm gặp cha hắn về, tâm tình cậu tốt đến bất ngờ, cho nên, Tống Đình
Phàm dù không thích cũng tuyệt đối nguyện ý phối hợp với cậu. Thứ nhất
là để Trần Lâm vui, thứ hai là dù sao người kia cũng là lão tử của mình
thôi!
****** ******
Người có việc vui tâm
tình cũng thích, lời này không sai! Được lão nhân đồng ý là việc vui
nhất với Trần Lâm! Tâm tình tốt đẹp, mùa đông mang theo giá rét tất
nhiên cũng không quan trọng; đến khi người có chút nhận ra, mùa xuân đã
nghênh đón
Trần Lâm nhìn thấy người bên mình cởi bỏ từng kiện từng kiện quần áo mùa đông, thay vào đó là trang phục mùa xuân, một người
không quá quan tâm đến thời tiết như Trần Lâm cũng không thể xem nhẹ ý
xuân dào dạt như vậy
Hơn nữa, nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình khi
cởi áo khoát ngoài ra, bên trong là một mạt áo xanh nhạt đầy sức xuân,
thực sự làm Trần Lâm không kìm được nụ cười ấm áp
Nhất là khi ánh
mắt dừng lại ở tấm thiệp hồng kia, lại nghĩ người này cố ý đem màu đỏ
của thiệp đối lập với màu áo xanh biếc, Trần Lâm càng cười tươi
Thật không ngờ người này lại tùy ý kết hợp như thế, chẳng lẽ nàng chưa nghe qua câu ‘Hồng xứng lục, thi đấu chó má’ sao?
Trần Lâm buồn cười lắc đầu, không nói ra suy nghĩ của mình
Cầm lấy tấm thiệp thiếp vàng hai chữ ‘hỉ hỉ’, Trần Lâm nhìn người đối diện, trêu chọc một câu, “Cô xác định hôm nay không phải cá tháng tư?”
Không trách Trần Lâm suy nghĩ vậy, hôm qua Lưu Dụ còn tìm cậu thương lượng,
ngày cá tháng tư, chúng ta cùng nhau ‘lừa’ Tống Đình Phàm một chút đi.
Lúc ấy Trần Lâm nghe xong liền thấy vui vẻ, nghĩ thầm, nếu đồng ý với
Lưu Dụ, không biết ai mới là người bị lừa!
Thật không ngờ, cự tuyệt đề nghị lường gạt người khác của Lưu Dụ, hôm nay cậu lại bị lừa một phen a!
Người đối diện mở to mắt, tiện tay túm một lọn tóc xoay xoay trong tay, động
tác kiều mị không nên lời. Trần Lâm nghĩ, đây là kiểu tóc mới làm đi,
trước kia người này không như vậy, thực là người có việc vui a! Ha ha
– “Lừa hay không lúc đó anh sẽ biết! Hôm nay nếu không phải cá tháng tư, tôi cũng sẽ gửi thiệp!”
Trần Lâm mỉm cười, người đối diện không giống trước kia, ngữ khí nói chuyện, thái độ tiếp đãi đều không giống, không còn loại cảm giác làm người ta
đau lòng, ngược lại, còn mang theo chút ôn nhu nũng nịu của nữa nhân.
Việc này làm Trần Lâm thực cao hứng
Trong quan niệm của Trần Lâm,
các cô gái thường ôn nhu nhỏ bé và yếu ớt, lúc mãnh liệt sẽ cho vài cái
tát, thỉnh thoảng lại khóc như mưa. Như vậy mới phù hợp với hình tượng
con gái đại chúng trong mắt Trần Lâm
Nhưng cô gái trước mắt, trước kia mình từng biết qua, lúc nào cũng kiên cường làm người chung quanh
thức thủ vô sách, thậm chí là đau lòng. Hiện giờ, có thể thay đổi như
thế này, Trần Lâm nghĩ, thiệp cưới này thật đến không thể thật hơn
– “Tiểu Phàm, chúc mừng cô!”. Trần Lam hơi nghiêng người về trước, vươn tay chân thành chúc phúc
Lí Tiểu Phàm cũng không chút kệch cỡm, thoải mái bắt lấy bàn tay chân thành chúc phúc kia, miệng nói, “Cảm ơn!”
Sau đó cô cười, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng của nữ nhân
****** ******
Dùng cơm chiều xong, Trần Lâm liền mang thiệp mời của Lí Tiểu Phàm ra. Tống
Đình Phàm kì quái nhìn Trần Lâm, mở thiệp ra, liền nhìn thấy ba chữ ‘Lí
Tiểu Phàm’ uốn lượn đẹp mắt, lại hoàn toàn không nhìn lầm ba chữ ‘Tống
Đình Phàm’ trên thiệp
Khéo thiệp mời, Tống Đình phàm nghi hoặc hỏi, “Cô ấy mời anh?”
Trần Lâm kiên định gật đầu
Kì thật từ đầu Trần Lâm đã thấy kì quái, vì sao Tiểu Phàm lại mời Tống
Đình Phàm, sau đó nghĩ lại, nguyên nhân tất nhiên có liên quan đến cậu
Sáng hôm nay Trần Lâm vội vàng sửa sang kệ sách trong cửa
