về Bắc Kinh, cậu cũng muốn quay về Bắc Kinh mở cửa hiệu. Không nói xa
xôi, nhưng gần nhất, chính mình đến Bắc Kinh đầu tiên sẽ gặp trở ngại về nơi ở và công tác. Điều này… Trần Lâm không phải không tự tin mình làm
tốt, mà sự tự tin của cậu khi đối mặt với Tống Đình Phàm lại giảm đi rất nhiều
Trần Lâm đến Bắc Kinh tất nhiên Tống Đình Phàm sẽ đi đón, hai người
hàn huyên vài câu, Tống Đình Phàm mang cậu đi ăn cơm trưa trước
Trần Lâm không thể không thừa nhận, Tống Đình Phàm rất sành ăn. Trước kia
cậu đơn thuần nghĩ Lưu Dụ tìm địa điểm ăn, chính là sau khi tiếp xúc mới biết đều là Tống Đình Phàm chọn. Việc ăn uống Tống Đình Phàm rất kĩ
tính, nếu tiến vào khách sạn sang trọng, hắn không hỏi phục vụ đến á
khẩu không trả lời được thì không bỏ qua. Nhớ rõ lần đầu tiên một mình
đi ăn cùng Tống Đình Phàm, Trần Lâm cũng lần đầu tiên thấy hắn như vậy,
giật mình đến suốt buổi ăn không tiêu
Cho nên bữa cơm trưa nay, không thấy Tống Đình Phàm hỏi gì, Trần Lâm nghi hoặc khó hiểu nhìn Tống Đình Phàm.
– “Nhà ăn này anh thường đến, Lưu Dụ Mục Kiệt cũng vậy”. Tống Đình Phàm giải thích
Trần Lâm cười cười. Đúng vậy, nếu bọn Lưu Dụ có ở đây, đều là Lưu Dụ sẽ mật
thám, căn bản không cần Tống Đình Phàm hỏi ra. Người này, có thể không
nói chuyện tuyệt đối sẽ không nói
– “Ăn cơm xong, chúng ta đến một nơi”. Tống Đình Phàm không ngẩng đầu nói
– “Ân”
****** ******
– “Đây là ý tứ gì?”. Trần Lâm giật mình kinh ngạc nhìn mặt tiền cửa hàng rộng lớn! Không nói đến vị trí thì mặt bằng cũng rất lớn. Ở nơi tấc đất tấc vàng này, hơn
nữa cửa hàng lại ngay khu phố buôn bán sầm uất, mặt tiền cửa hàng này
tuyệt đối không thể tính ra tiền!
– “Của em”. Đáp án ngắn gọn mơ hồ nhưng đủ để người ta có thể hiểu được
– “Em? Của em?” Trần Lâm gian nan hộc ra hai chữ này
Đương nhiên của em, Tống Đình Phàm tuyệt đối cố ý chỉ nói hai chữ, mục đích là cho Trần Lâm một bất ngờ!
– “Tống Đình Phàm! Anh!”. Trần Lâm phẫn nộ nhìn Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm lạnh mắt nhìn Trần Lâm, “Đừng để anh nghe cách nói như lần trước!”. Cường thế, lãnh ngạnh. Một câu đã phong kín những gì Trần Lâm có thể nói, chính là cách nói ‘nữ nhân’ của lần trước
Hai người giằng co một hồi lâu, Tống Đình Phàm mở miệng, “Lên xe, về nhà”
Sau khi Trần Lâm lên xe mới có phản ứng, Tống Đình Phàm nói hai chữ “Về
nhà”. Trong lòng kinh ngạc không thôi, nghi vấn không thôi. Về nhà? Về
nhà nào? Về nhà ai? Chẳng lẽ là về nhà…. Tống Đình Phàm?
Trần Lâm
giật mình vội giữ lấy cánh tay Tống Đình Phàm đang lái xe, hơn nữa lại
giữ rất chặt. Tống Đình Phàm liếc nhìn cậu, trong lòng có thể đoán ra ít nhiều nhưng vẫn thủy chung không mở miệng, để cậu tùy ý lái. Vẫn ‘tôi
lái xe ngày xưa’ như cũ
Trần Lâm nhìn hướng xe đi, càng ngày càng
gần khu dân cư, trong lòng lại khẩn trương thêm một chút, ánh mắt nhìn
Tống Đình Phàm cơ hồ có thể dùng hai chữ thỉnh cầu. Không thể trách Tống Đình Phàm có ý xấu, hắn muốn nhìn thấy kết quả này!
Lái xe đến
một khu tiểu cư, dừng lại ở một nơi toàn biệt thự. Tống Đình Phàm không
xuống xe mà chỉ tắt máy, quay đầu nhìn Trần Lâm. Trong ánh mắt sâu thẳm
không thấy đáy, Trần Lâm nhìn thấy lại nhảy dựng trong lòng
– “Nơi vừa rồi là nơi em mở cửa tiệm”. Miệng lải nhải trước một dãy nhà. “Sau này chúng ta ở đây”
Trần Lâm trong đầu như có vết nứt, còn không nghe nửa câu đầu, chỉ nghe được nửa câu sau. Có ý tứ gì? Tống Đình Phàm có ý tứ gì? Chúng ta… ở nơi
này?
– “Anh… Anh không phải là muốn dẫn em đi gặp… người nhà đó chứ?”. Trần Lâm ngây ngốc hỏi
Tống Đình Phàm cười tâm lí, trên mặt vẫn không biểu hiện gì
– “Em muốn gặp bọn họ?”
– “Ách”. Trần Lâm rõ ràng rất khó xử
– “Không cần, cái kia không tất yếu, chuyện của anh không cần ông ấy quyết định”. Lại một lần Tống Đình Phàm biểu đạt tính kiên định và tự tin với Trần Lâm
– “Vậy…. nơi này”
– “Phải… là nơi ở của chính chúng ta! Lão nhân kia có chỗ của mình rồi”
Trần Lâm chằm chằm nhìn Tống Đình Phàm thật lâu, trong mắt không chút sợ
hãi, nhưng kinh ngạc, khẩn trương, lo lắng ban đầu hết thảy đều bị một
mạt bình tĩnh cuốn đi
– “Anh không phải…. giải thích cho em?”. Trần Lâm lẳng lặng hỏi
Tống Đình Phàm chớp mắt, “Chính là như em đã biết. Trước khi em đến Bắc Kinh, chuyện này anh đã tự quyết định”
– “Đây là cách anh giải thích?”
Tống Đình Phàm trầm mặc
– “Em biết thực lực kinh tế của mình quả thật kém xa anh, nhưng là, em hi vọng chuyện chúng ta không dính dáng đến tiền bạc. Anh biết không? Lần
trước em… nhất thời xúc động nói những lời linh tinh…. ách, làm cho em
rõ ràng ý thức được khoảng cách của hai người trong lúc đó. Nhưng vấn đề kinh tế… cùng nhà ở hiện tại. Trần Lâm em không phải là người tự ti,
chính là, em không muốn vẫn đứng ở vị trí cần anh bảo hộ hay chiếu cố,
em hi vọng chúng ta sẽ… bình đẳng!”. Câu cuối cùng của Trần Lâm kiên định hữu lực!
Tống Đình Phàm từ chối cho ý kiến, Trần Lâm tiếp tục nói
– “Đương nhiên, có lẽ anh cho rằng em nói như thế thật buồn cười, nhưng
em quả thật nghĩ như vậy. Đây cũng là suy nghĩ chân thật nhất của em….
trong khoảng thời gian qua