Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327574

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

hông phải một Trần Lâm bình thường mọi người biết?

– “Đêm nay anh không làm việc sao?”

– “Ân”

– “Nga, đúng rồi, anh ăn cơm chiều chưa? Em có mua đồ ăn nói hai người kia mang về”

– “Ân”

. . . . . . . . . . . .

Lí Tiểu Phàm ngồi sau nghe đoạn hội thoại của hai người, thật sự đơn điệu

đến cực điểm, hơn nữa có người trả lời ngắn đến cực điểm. Nói một chữ

‘Ân’ kia cũng như không nói gì. Nàng không biết nên nói người này kiệm

lời hay lãnh đạm với Trần Lâm

– “Sao lại đóng cửa sổ lại?”. Trần Lâm nhìn thấy khung cửa mình vốn để lại một khe hở nhỏ đã bị đóng, nghi hoặc nhìn Tống Đình Phàm

– “Lí tiểu thư hẳn sẽ cảm thấy lạnh, hơn nữa nước mưa còn tạt vào”. Nghe Tống Đình Phàm nói, Trần Lâm quay nhìn Lí Tiểu Phàm, Tống Đình

Phàm chính là thông qua kính chiếu hậu trong xe thấy Lí Tiểu Phàm không

mặc áo khoát mới đóng kín cửa xe, không thể không thừa nhận, Lí Tiểu

Phàm giật mình, nàng nghĩ người này không chú ý đến mình

– “Vậy mùi trong xe, anh…”. Trần Lâm nói xong còn nhìn nhìn gói đồ ăn trên tay

Nghe Trần Lâm nói, Lí Tiểu Phàm không biết vì sao lại cảm giác khuôn mặt người kia nhu hòa đi rất nhiều

– “Anh chịu được”

Lí Tiểu Phàm liền nghĩ đến một ý niệm, chẳng lẽ Trần Lâm vừa mới lên xe đã không đóng kín cửa vì muốn xua tan mùi thức ăn, tránh cho khoang xe ám

mùi làm Tống Đình Phàm không chịu được? Phải không?!



“Tiểu Phàm, ngại quá, tôi sợ mùi thức ăn quyện với mùi ghế da trên xe

làm anh ấy không chịu được mới để trống của sổ, không để ý cô có thể bị

lạnh”. Trần Lâm có điểm xấu hổ giải thích với Lí Tiểu Phàm

Trần Lâm giải thích chẳng bằng không giải thích, Lí Tiểu Phàm nghe xong

không thấy thoải mái, mà ngược lại, trong lòng chua xót, trong mắt bi

thương

Hoảng hốt lắc đầu với Trần Lâm, “Không sao”

Trần Lâm quay đầu không nói thêm gì nữa. Tống Đình Phàm liếc nhìn Trần Lâm,

trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa cùng tự đắc, nhanh nhẩu đến

người ta trở tay không kịp

Đoạn đường kế tiếp, Lí Tiểu Phàm cẩn

thận nghiên cứu đánh giá hai người ngồi trước, có phải hay không mình đã bỏ qua điểm mấu chốt. Trực giác cho rằng, nếu mình có thể tìm ra mấu

chốt vấn đề thì bản thân sẽ thoải mái hơn nhiều. Người mình thích lại

cẩn thận ôn nhu săn sóc người khác, nói không ghe tị là giả dối, cho dù

biết tình cảm của mình không quá lộ liễu dưới ánh mặt trời, chính là,

tình cảm đó vẫn tồn tại chân thật trong lòng mình

Đến tiểu khu nhà trọ của Lí Tiểu Phàm, mưa đã nhẹ hạt rất nhiều nhưng vẫn còn mưa phùn

lất phất, có lẽ đã mang chút hương vị của mùa xuân. Tống Đình Phàm nói

Trần Lâm tiễn nàng về cửa nhà trọ

Lí Tiểu Phàm không tin nam nhân

này đoán không được đêm nay nàng nói gì với Trần Lâm, quan trọng hơn:

hắn có thể nhận ra tình cảm mình dành cho Trần Lâm. Lí Tiểu Phàm không

tin người này không biết, như vậy, hắn còn hào phóng để Trần Lâm tiễn

mình về phòng?

Nâng mi, nói lời cảm tạ Tống Đính Phàm, “Đêm nay làm phiền anh, cảm ơn”

Tống Đình Phàm gật gật đầu

Trần Lâm đã đứng ngoài cửa xe đợi Lí Tiểu Phàm. Nơi cửa xe, Lí Tiểu Phàm

nhìn thấy Trần Lâm đang bên ngoài, lại quay đầu nhìn Tống Đình Phàm ngồi trong xe, đột nhiên ánh mắt Tống Đình Phàm đối diện nàng, trong nháy

mắt kia, Lí Tiểu Phàm nghĩ người này biết tình cảm của mình với Trần

Lâm! Biết rất rõ! Bởi vì anh mắt người nọ có vẻ tự tin chắc chắn, thậm

chí còn thêm một mạt tự đắc!

Lí Tiểu Phàm có chút phẫn nộ cùng khó khăn. Lại cố dùng dũng khí chớp mắt, trong ánh mắt mười phần khiêu

khích, nhìn thoáng qua Trần Lâm đang bên ngoài, tựa hồ như hỏi: anh hào

phóng đến vậy sao?

Tống Đình Phàm từ chối cho ý kiến. Nói, “Cậu ấy sợ lạnh”. Ngụ ý không nói cũng hiểu, Lí Tiểu Phàm, cô nên xuống xe, đừng để cậu ấy đợi lâu

Lí Tiểu Phàm mang tâm tình phức tạp khó hiểu xuống xe. Khi đến gần Trần

Lâm đang cầm ô đợi sẵn, Lí Tiểu Phàm nghĩ thầm, rằng tôi sẽ đi thật gần

Trần Lâm, để Trần Lâm chậm rãi đưa tôi về, nghĩ lại, ý tưởng này của

mình ngây thơ như nữ sinh, buồn cười rất nhiều! Đã biết như vậy, thì làm được gì? Nếu không có cơ hội thắng, thì sao không buông đi? Cho nên, Lí Tiểu Phàm không cho Trần Lâm tiễn mình, còn nói nhỏ một câu với cậu, “Nếu là anh ta, bá phụ bá mẫu tất nhiên sẽ không thương tâm đến không thể vãn hồi”. Nói xong liền cầm ô trong tay Trần Lâm, nhanh chóng rời đi. Bởi vì,

nhìn thấy ánh mắt của Tống Đình Phàm, nàng tựa hồ hiểu được mấu chốt,

người kia không bao giờ buông tay Trần Lâm!

Trần Lâm sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thoải mái cười, nhìn bóng Tiểu Phàm rời đi, hô to một câu, “Tiểu Phàm, cảm ơn cô!”. Sau đó Trần Lâm vội vàng vào xe, bởi vì khi Tống Đình Phàm nhìn thấy

cậu không còn ô đã mở sẵn cửa xe ra. Nhìn ngoài cửa sổ, Trần Lâm mơ hồ

như nhìn thấy khi Lí Tiểu phàm xoay người rời đi có gì đó chảy xuống,

không biết là mưa hay lệ

Trần Lâm lẳng lặng ngồi trên xe, cầm khăn mặt Tống Đình Phàm vừa đưa, xuất thần mờ mịt, nửa ngày mới phun ra một câu, “Tiểu Phàm, thực xin lỗi”

Tống Đình Phàm ở bên cạnh đều phải vỗ vỗ tay khen ngợi Trần Lâm, hắn đợi cậu nhận ra, nhưng không nghĩ lại đợi lâu như vậy! Tron