g lòng vừa tức giận
vừa buồn cười!
– “Lau khô nước trên người trước đi!”
– “Đình Phàm, em…..”. Trần Lâm kích động muốn giải thích, rồi không biết mình phải giải thích gì
Tống Đình Phàm không phản ứng, khởi động xe. Chờ Trần Lâm lau khô nước mưa trên người mới nói, “Em bây giờ mới biết?”. Trong giọng nói ít nhiều có ý châm chọc. Hai người đều biết rõ ràng
‘mới biết’ chính là điều gì. Tống Đình Phàm trận này muốn giáo huấn Trần Lâm chút hương vị, cho nên với chuyện vừa rồi của Trần Lâm xem như
không thấy, ngữ khí không lạnh không nhạt
Trần Lâm dường như không chú ý ngữ khí của Tống Đình Phàm bối rối mở miệng, “Em như thế nào lại không biết được, đêm nay… Đêm nay, Tiểu Phàm thất thố
nhiều lắm, nàng không phải loại người thích tò mò chuyện người khác,
chính là đêm nay lặp đi lặp lại câu hỏi nhiều lần với em, thái độ lại lo lắng. Nếu nói đó là vì nàng xem em như bằng hữu, Trần Lâm em quả thật…
ngu ngốc trong tình cảm…”. Nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói cũng như đang tự trách mình. “Đầu tiên là Quang ca, sau lại đến Tiểu Phàm, em không phải ngu ngốc trong tình cảm thì là gì…”
Đột nhiên hai tay lạnh băng bị một bàn tay khác nắm chặt, thậm chí còn hơi
đau. Tống Đình Phàm không quen nghe Trần Lâm tự trách mình, nén giận
không nói gì, nhíu nhíu mày
– “Ý của em là, nếu em không chấp nhận anh, có lẽ sẽ tốt hơn?”
Trần Lâm rõ ràng có chút bi thương rút hai tay bị nắm ra. “Anh đang nói gì? Em không đùa giỡn với tình cảm chính mình. Nhận anh là
nguyện ý của em, cho dù không chấp nhận, em cũng có quyền cự tuyệt anh!”
Tống Đình Phàm chọn chọn mi, ý tứ rõ ràng, “Vậy em cũng có quyền cự tuyệt bọn họ”
Một câu đơn giản của Tống Đình Phàm làm Trần Lâm nguôi ngoai rất nhiều.
Đúng vậy, chuyện tình cảm chỉ khi mình đối mặt với người này mới hiểu
biết thêm chút ít, nhưng cậu cũng quả thật biết, tình cảm, là không thể
cưỡng cầu! Cho nên, cự tuyệt là cách làm tốt nhất với những người mình
không có tình cảm
Ánh mắt Trần Lâm tươi sáng lên, chủ động nắm lấy tay Tống Đình Phàm, còn ma sát sưởi ấm cho nhau. Tống Đình Phàm liếc
mắt, khóe miệng cong lên
– “Anh đã sớm biết?”
Tống Đình Phàm như nhớ đến gì đó, có chút ý tứ không rõ cười với Trần Lâm, đột nhiên dán sát tai cậu, “Bằng không lần trước em đề cập đến nàng, em cho là…. vì sao anh lại làm như vậy với em?”. Ngữ khí càng về sau càng nhẹ, phút cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm vành tai Trần Lâm
Trả lời thực rõ ràng, Trần Lâm còn có thể không hiểu?
Lại vội vàng rút tay về, che tai lại, mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ ra máu. Nhìn
thấy Trần Lâm như vậy, tâm tình Tống Đình Phàm vui lên rất nhiều, cúi
đầu cười vài tiếng
Trong xe lộ rõ không khí mờ ám. Hơn nữa Trần Lâm như muốn tìm đề tài, hỏi Tống Đình Phàm một cậu. “Sao mỗi lần anh đều nhìn ra người khác đối với em… đối với em….”. Nửa câu sau Trần Lâm mới phát hiện mình tìm sai đề tài, việc này có gì để hỏi? Nên câu sau thật gập ghềnh
Tống Đình Phàm buồn cười nhìn cậu, “Em là muốn hỏi anh tại sao nhìn ra cảm tình người khác với em?”
Trần Lâm gật gật đầu
– “Ánh mắt!”
– “Ân?”. Trần Lâm vẫn chưa hiểu được
– “Ánh mắt bọn họ nhìn em, ánh mắt không lạ, nhưng điểm mấu chốt là ‘thần thái’, một người che dấu cỡ nào, ‘thần thái’ kia cũng sẽ tồn tại, vào
những thời điểm lơ đãng sẽ lộ ra, muốn giấu cũng không được”
Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm giải thích, trong lòng âm thầm nhớ kĩ
Buổi tối khi hai người nằm trên giường, Trần Lâm chằm chằm không chớp mắt nhìn mắt Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm hỏi cậu,“Em nhìn gì?”
– “Nhìn ‘thần thái’ của anh đối với em!”
Tống Đình Phàm bị cậu nói tức khắc túng quẫn, da mặt có chút không chịu nổi, đầu thoáng nghiêng qua. Trần Lâm nhìn thấy thế liền buồn cười, bả vai
run run. Tống Đình Phàm thế này lại giống như khi đứng trước cửa hàng 0h mình đã từng thấy qua. Hahaha
Tống Đình Phàm vỗ Trần Lâm, “Mau ngủ đi, mai anh đưa em ra xe”
Đêm qua, sau khi Trần Lâm và Tống Đình Phàm trở lại cửa hàng lấy hành lí đã trực tiếp đến ở khách sạn. Bởi vì Tống Đình Phàm sắp về Bắc Kinh nên
phòng trong thành phố này cũng đã sớm bán đi. Mà nơi đó của Trần Lâm
cũng đã dọn dẹp xong, không thích hợp để ngủ lại, cho nên buổi tối Tống
Đình Phàm chỉ có thể cùng cậu đến ở khách sạn. Kì thật Trần Lâm vốn tính toán đi hôm qua, nhưng bởi vì bữa tiệc với bọn Lí Tiểu Phàm mà không đi được
Đưa Trần Lâm đến nhà ga, Tống Đình Phàm vẫn là câu nói kia,
Trần Lâm sau khi về nhà sẽ trực tiếp đi Bắc Kinh. Còn hành lí, hắn sẽ
mang đến Bắc Kinh cho cậu, Trần Lâm không cần quan tâm. Theo một góc độ
nào đó mà nói, Tống Đình Phàm vẫn không để cho Trần Lâm một đường cự
tuyệt
Tống Đình Phàm thật ra đã nghĩ sẽ đưa Trần Lâm về nhà, chính là hắn nói sẽ cho Trần Lầm thời gian, nên không thể quản quá chặt làm
cậu áp lực. Điểm quan tâm săn sóc ấy Tống Đình Phàm không ngại dành cho
cậu. Tựa như đêm qua đối đãi Lí Tiểu Phàm, hắn biết rõ chính mình và
Trần Lâm đã là tình thế vững chắc, nắm chắc thắng lợi trong tay, nên để
Trần Lâm hào phóng tiễn Lí Tiểu Phàm về hắn vẫn rất vui lòng
Bất
quá, nữ nhân kia quả không làm hắn thất vọn
