The Soda Pop
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

ồ Nguyên không hiểu, gật đầu: "Còn đi chứ."

Thiệu Chẩn trầm ngâm: "Mỗ có một chuyện muốn nhờ, không biết Mễ quân có nguyện ý hay không."

Mễ Bồ Nguyên quái lạ, nghi ngờ nhìn hắn: "Chuyện gì?"

"Từ đây đi về phía tây hai mươi dặm có một Thổ bảo bỏ không, Mễ quân có biết không?"

"Biết."

"Nàng đang ở đó."

Mễ Bồ Nguyên sửng sốt một chút, lập tức hiểu "Nàng" ở đây là ai, thất kinh: "Làm sao ngươi. . . . . ."

Không đợi hắn nói xong, Thiệu Chẩn ngắt lời, giọng nói có chút gấp gáp, nhưng từng chữ rõ ràng: "Biểu huynh nàng hiện giờ đang mắc kẹt trên núi đá, ta cũng muốn tới đó. Nếu chúng ta không thể trở về, kính xin Mễ quân vì tình cảm cố nhân mang nàng trở về Trường An, cậu nàng sẽ vô cùng cảm tạ."

Mễ Bồ Nguyên mở to mắt, Thiệu Chẩn đang vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt thành khẩn.

"Chuyện này. . . . . . Ừ, được." Mễ Bồ Nguyên có chút cà lăm.

"Đa tạ Mễ quân." Thiệu Chẩn trịnh trọng làm lễ vái chào, dứt lời, xoay người lên ngựa. Mới vừa lên ngựa, Mễ Bồ Nguyên bất chợt lớn tiếng gọi: "Ngươi chờ một chút!"

Thiệu Chẩn quay đầu lại thấy Mễ Bồ Nguyên nhìn hắn cười cười: "Ngươi tốt nhất nên quay lại, đừng quên, ngươi còn nợ ta đánh một trận. Đây là địa bàn của ta, ngươi chưa chắc đã có được may mắn giống lần trước!"

Thiệu Chẩn sửng sốt một chút, cũng cười, giục ngựa "Đi", bóng dáng biến mất trong dòng người như nước lũ.

***

Gió lạnh rít gào, trên trời có một lớp mây mỏng lộ ra vầng trăng tròn. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống ngọn núi đá dốc đứng có vẻ âm u, sắc bén mà dữ tợn.

Nơi này có một cứ điểm nghe nói được xây từ khi người Hán mới tới Tây vực. Cứ điểm được dựng từ những tảng đá lớn, chắc chắn vô cùng. Nhưng là nơi này ở bình thường chỉ có mấy chục quân sĩ đóng, hôm nay lại đột nhiên có tới mấy trăm người, trở nên chật chội rất nhiều.

Tiết Đình vì lạnh mà tỉnh lại, hắn nhìn đống lửa trước mặt đã sắp tàn hết. Bên cạnh, các quân sĩ đã chiến đấu cả một ngày đang nằm chen chúc ngủ say, không có chăn nệm, họ dựa sát vào nhau để sưởi ấm.

Bọn họ bị người Thổ Phồn đánh lén, tổn thất hơn một nửa nhân số mới khó khăn phá được vòng vây chạy tới nơi này, trừ người và ngựa không đem theo được gì.

Không có ai còn rảnh rỗi thương tiếc cho những người đã chết, bởi vì dưới chân núi lính Thổ Phồn đang bao vây tứ phía. Bọn chúng có chừng hai vạn, gấp mấy chục lần nhân số quân Đường. Mặc dù, cứ điểm hiểm trở nhưng bọn họ cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Quân Thổ Phồn tiến công hung mãnh, người bị thương càng ngày càng nhiều, vũ khí càng ngày càng ít, hơn nữa thức ăn lại thiếu thốn.

Khói báo động vẫn duy trì đốt nhưng nơi này cách các quân trấn xung quanh đến năm ba ngày đường, không ai dám khẳng định, đợi đến khi viện quân tới thì bọn họ có còn sống hay không.

Đáng sợ hơn chính là thời tiết rét lạnh.

Bởi vì không kịp mang vật dụng chống lạnh, khi những bụi cây lơ thơ xung quanh bị đốt sạch thì làm thế nào để sống được trong những đêm rét mướt là chuyện hết sức nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ không dám đốt lửa lớn, duy trì ngọn lửa nhỏ để tiết kiệm củi đốt.

Dù sao cũng không ngủ được, Tiết Đình đứng lên, hoạt động một chút cho người bớt cứng ngắc, xoa xoa tay, cẩn thận tránh qua các quân sĩ đang ngủ đi về phía tường thành.

Cứ điểm dựng trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh trăng như thấy được trời đất tiếp giáp, hoang mạc, dòng sông uốn quanh, dĩ nhiên, còn có cả lều trại của người Thổ Phồn giăng đầy, lờ mờ trong ánh lửa.

Tướng quân trên thành thấy Tiết Đình tới, vội vàng tiến lên hành lễ.

"Bọn Thổ Phồn không tới tấn công nữa à?" Tiết Đình hỏi.

"Không có." Tướng quân nói.

Tiết Đình nhìn vẻ mặt tiều tụy hắn, vỗ vỗ vai hắn nói: "Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta thay ngươi."

Tướng quân vội nói: "Không làm phiền Quan Sát Sứ, hạ quan còn có thể chịu được."

Tiết Đình lắc đầu: "Ngươi quên sao, hôm qua Đại Đô Hộ phân công hơn mười người thủ vệ, ta cũng có phần. Đi đi, hiện giờ bọn chúng càng an tĩnh, ngày mai sẽ càng hung hiểm."

Tướng quân biết hắn đúng, suy nghĩ một chút cũng không kiên trì nữa, hành lễ cáo lui.

Gió thổi vù vù, quân sĩ thủ vệ trên tường thành phần lớn đã mệt mỏi, trừ người giám thị quân Thổ Phồn, còn lại có người có núp ở góc lim dim ngủ, có người vừa dậm chân vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Nhìn thấy Tiết Đình đi tới, các quân sĩ đứng dậy, im lặng hành lễ.

Tiết Đình khoát khoát tay, để cho bọn họ tự nhiên, đi tới sát tường ngoài nhìn xuống phía dưới.

"Đặc biệt quan sát kỹ đường lên, " hắn giao phó nói: "không chỉ đường ngay cả vách đá, sườn núi cũng phải quan sát kỹ, đề phòng đánh lén."

Bọn quân sĩ đồng ý.

Một người cười nói: "Ta xem người Thổ Phồn giằng co một ngày cũng mệt mỏi cực kì."

Người khác nói: "Đó là đương nhiên, may mà cứ điểm này chắc chắn hữu dụng. Nghe nói Quan Sát Sứ có thể gặp Hoàng thượng, phiền ngài bẩm Hoàng thượng, xây thêm nhiều cứ điểm ở Tây Vực, huynh đệ bọn ta lúc hữu sự cũng có chỗ dựa a!"

Mọi người đều cười. Coi như tìm niềm vui trong đau khổ, ở nơi này loại thời điểm này cũng là khó có được.

Tiết Đình cũng cười cười, nói: "Đúng vậy a, khi ta gặp Thánh thượn