
“ Tuyệt cái gì? Người
ta sử dụng rồi sẽ hết tuyệt, chiếc xe này tốn kém biết bao, như thúc giục người
ta phải sài nhanh sài nhiều, không sài thì thật là có lỗi với chiếc xe.”
“ Chị Nại Nại, đây là con Audi R8 đấy, mẫu mới nhất năm nay, chị nhìn lại mặt
hàng đi, được không?” phản kích không điều kiện của Tiểu Trần khi bị “tấn
công”.
“ Chị chả cần biết nó là R8 hay là Z56, chỉ cần mua nhà cho chị là được rồi.”
Nại Nại thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn duy trì “sát khí” quyến rũ sẵn có.
“ Chị Nại Nại…” Tiểu Trần
còn chưa kịp nói hết câu thì trên xe có một người bước xuống. Nại Nại mặt mày
niềm nở lập tức bước tới, mang theo tập tài liệu căn nhà đầy sức thuyết phục.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền, nó có thể khiến cho đôi mắt của người phụ
nữ ngây thơ bị ruồng bỏ này sáng tựa Sao Khuê, thật không đơn giản!
Lôi Kình đặc biệt không hài lòng về lịch làm việc được sắp xếp sẵn của ngày hôm
nay, mấy đồng chí cảnh sát nhân dân không ngừng gây khó dễ cho anh, luôn theo
sát mọi nhất cứ nhất động của anh từ ở khách sạn cho đến PUB. Mấy đàn em cũng ở
cách đó không xa, sau năm phút có cuộc điện thoại đến hỏi ý anh xem liệu có cần
dạy cho lũ người ngốc nghếch này một bài học không.
Anh không muốn đối đầu với chính phủ, hai năm gần đây anh đã có ý định cẩn
trọng hơn. Chỉ có điều gần đây Đế Đô quản lí rất nghiêm ngặt, anh từ nước ngoài
quay về, vừa đặt chân xuống sân bay đã bị coi là mục tiêu thẩm tra hàng đầu, từ
lâu đã muốn dứt đuôi mấy đồng chí cảnh sát mà dứt không nổi.
“ Kình ca, hay là đại ca cứ lên đi ạ, đảm bảo cho tay chân sạch sẽ, trong giới
của chúng ta kĩ thuật chuyên nghiệp vẫn là cái quan trọng nhất, đảm bảo chắc
chắn muốn điều tra cũng không thể làm được.” Đó chính là Hồng Cao Viễn, thuộc
hạ nóng tính, sốt ruột nhất của Lôi Kình.
“ Mày cho rằng mấy ông cảnh sát hôm nay đến để làm xiếc cho chúng ta vui sao?
Mày nói không điều tra được là không điều tra được sao?” Một giọng khác vang
lên trong điện thoại chính là Hứa Thụy Dương, mục tiêu suốt đời của cậu ta
chính là dìm chết Hồng Cao Viễn, nếu không cũng phải dìm chết bằng lời nói.
Lôi Kình vừa nghe hai người họ đấu khẩu vừa lơ đễng chơi đùa cùng chú cảnh sát
trên đường cao tốc, mắt đang nhìn vào đồng hồ tốc độ, anh chợt nhớ ra: “ Hôm
qua Lão Ngũ có giúp anh đặt một căn biệt thự, nói mấy giờ gặp?”
“ Hai giờ chiều, trời hôm nay nóng quá, cứ để Lão Ngũ đi, đại ca không cần đích
thân đi đâu.” Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn đang đấu đá quyết liệt, không
hiểu tại sao vào thời khắc này đại ca lại nhớ tới chuyện đi coi nhà.
Lôi Kình nhếch mép cười: “ Nhà của mình phải tự mình đi chọn chứ, lát nữa hai
đứa nói với Lão Ngũ, Lão Thất một câu là anh đi mua nhà, nói họ cứ chờ ở chỗ
đó.”
“ Kình ca, anh mua nhà thật sao? Khách sạn của Lão Thất đều đã chuẩn bị đón
tiếp anh rồi, nghe nói còn có một cô đẳng cấp pro Á Châu nữa đấy.” Hứa Thụy
Dương vừa cười vừa đưa lời nịnh nọt.
“Nói với Lão Thất lần sau nâng thẩm mỹ lên chút, mặt cô đẳng cấp pro Á Châu này
trông chẳng khác gì mặt heo. Không biết có phải nó dắp tâm hãm hại anh không?”
Lôi Kình quay vô lăng rẽ xuống đường Kinh Thạch, mắt nhìn hai tên quỷ ngốc
nghếch phía sau cũng tăng tốc theo, anh có ý đi lòng vòng, quành vào vành đai
Đỗ gia đến bốn vòng, làm cho hai chiếc xe theo sau tiến thoái lưỡng nan.
“ Kình ca, em đã nói với Lão Thất rồi, nó sẽ đổi người cho anh ngay lập tức,
trong tay nó có rất nhiều mỹ nhân, hỏi anh thích kiểu thế nào?” Hứa Thụy Dương
phụ trách dò hỏi.
“ Chú nói với lão Thnh đi xem nhà, bảo cứ chuẩn bị tiệc tùng đi.” Lôi Kình tăng
tốc phi ra khỏi đường vành đai, trức tiếp đi thẳng đến chỗ xem nhà.
Còn chưa dừng xe hẳn, hai chiếc xe cảnh sát đã đuổi tới nơi rồi, cuối cùng anh
hất kính phản quang lên, miệng khẽ nhếch lên, cười nói trong điện thoại: “ Thôi
được rồi, hai chú cảnh sát đuổi đến nơi rồi, anh đi mua nhà đây.”
Trước khi cúp máy, Lôi Kình nhìn thấy một người phụ nữ gày gày nhỏ nhắn, đẩy
cửa kính bước ra, chiếc cằm nhọn xinh, mái tóc tuyệt đẹp chắc khỏe, gần như có
thể cắt được cả tấm kính chắn trên xe của anh vậy. Đôi mắt đen nháy long lanh
khiến người khác không khỏi xao động.
Sao ánh mắt lại kì lạ đến vậy?
Lôi Kình cảm thấy rất tức giận trước những suy nghĩ vừa xong của mình, mẹ nó,
người đàn bà này sao lại dùng đôi mắt lợn của cô ta nhắm thẳng vào anh chứ?
Không đợi Lôi Kình nghĩ thêm nhiều, Nại Nại đã đến cạnh bên xe anh rồi. Vốn dĩ
cô muốn mở cửa xe, nhưng mở mãi mà không được, nhìn thấy cánh tay mềm yếu như
sắp gãy vì mở cửa, anh liền đẩy cánh cửa và bước ra ngoài.
“ Cô định làm gì thế?” anh vừa hung dữ vừa lạnh lùng hỏi.
“ Xin chào tiên sinh, tôi là đại diện marketing của công ty địa ốc Atlantis,
chắc ngài chính là vị Lôi tiên sinh mà đã đặt hẹn trước? Hôm nay tôi sẽ phụ
trách phục vụ ngài. Tôi tên là Tần Nại Nại.”
“ Phục vụ?” Anh cảm thấy hơi buồn cười, nhớ lại những gì vừa nói với Hứa Thụy
Dương, tâm trí anh lại chệch đích bảy vạn tám nghìn dặm.
“ Vâng, là phục vụ. Tôi sẽ phục vụ một cách chân thành nhất, chắc chắn sẽ k