
hiến
ngài hài lòng.” Điều Nại Nại không giỏi nhất chính là nghe câu đoán ý, cô lại
càng không giỏi xét đúng thời điểm.
“Đúng vậy, giờ người phục vụ mà tôi muốn nhất chính là cô.” Lôi Kình cũng đến
bó tay với người phụ nữ đầu óc ngờ nghệch trước mặt, nên anh chỉ có thể tiếp tục
giữ thái độ lạnh lùng, hung dữ thôi.
“ Vậy được, mời ngài đi theo tôi, tôi sẽ đưa ngài đi xem xét kĩ căn biệt thự.”
Nại Nại vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt luôn ở trạng thái rạng rỡ. Tấm séc ba vạn
đó cô đã cầm được một góc rồi, việc tiếp theo chỉ là làm cách nào để người
khách này cam tâm tình nguyện tặng cô tấm séc hoàn chỉnh mà thôi.
Lôi Kình châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn về phía mấy người đang đi đi lại
lại gọi điện xin chỉ thị ngoài kia, không chút do dự đi theo phía sau Nại Nại.
Tuy người phụ nữ này chỉ đến cằm anh, nhưng sự hứng khởi, nhiệt tình của cô lại
có sức lan tỏa đến hơn 10 dặm, mà sao cô ta lại cười mãi như vậy? Lôi Kình lặng
lẽ xoa cằm, chợt phát hiện đây là lần đầu tiên có phụ nữ nhìn thấy anh mà không
sợ hãi, lại còn có thể nở nụ cười tươi rói sáng lạn đến vậy.
Con người lòng dạ đen tối như anh đột nhiên mỉm cười hỏi: “ Tiểu thư, cô không
sợ tôi sao?”
“Tại sao lại phải sợ ngài chứ?” Nại Nại nở nụ cười rạng rỡ hỏi lại, cứ như sợ
anh sẽ không mua nhà nữa chỉ vì cô không nở nụ cười rạng rỡ hơn vậy.
“ Tôi là xã hội đen đó!” Anh thề rằng, đây là lần đầu tiên anh giở chiêu này.
Trước đâ Hứa Thụy Dương lấy câu này ra trêu mấy cô bé, đều bị anh chọc quê mấy
tháng liền.
“ Xã hội đen thì không mua nhà sao?” Nại Nại kinh hãi trước khả năng xấu nhất
này. Ba vạn đồng cũng chỉ vì một câu nói đó mà bay mất rồi, thật quá tàn nhẫn.
Lôi Kình hết sức thán phục sự bình tĩnh của cô, càng bội phục sát đất đạo đức
nghề nghiệp của cô nữa, anh lại nói tiếp: “ Mua chứ! Hội nào thì cũng phải mua
nhà hết.”
“ Vậy thì đúng rồi, tiên sinh, ngài rất biết nắm bắt thời thế.” Nụ cười của Nại
Nại đã quay trở lại, làm Lôi Kình lần đầu tiên muốn bóp nghẹt thở ai đó.
Hóa ra xã hội đen cũng không thể địch nổi nhà đất khiến người ta phải sợ hãi,
còn lăn lộn trên giang hồ chém giết làm gì nữa, tốt nhất là nhanh chóng giải
tán thu nhặt mọi thứ, đi mở một công ty nhà đất thôi.
Có hai chuyện mà cả đời
Nại Nại tự hào nhất, một là mười mục toàn năng của bản thân, hai là thị lực tinh
tường không cận thị.
Gần đây khi đi đo kính, bác sỹ thở dài tuyên bố với cô giọng điệu nghiêm trọng
như bệnh tình hiểm nghèo. Cô đã bị cận đến ba độ rưỡi, không thể nhìn tập trung
vào một điểm, đây cũng chính là vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này của cô. Nại
Nại hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua, lần nữa khẳng định, mắt của
mình quả nhiên là có vấn đề, nếu không sao lại đi theo cái tên Lữ Nghị, tên phụ
tình lang Trần Thế Mỹ?
Hồi nhỏ khi đi xe thường đuổi theo đuôi xe chở hàng, mỗi tháng tiền sửa xe bao
giờ cũng đắt hơn tiền vé tháng xe buýt. Cùng lúc đó cô cũng nhận ra được nguyên
nhân, cho nên cô cảm thấy buồn phiền, mãi cho tới khi vị đại ca xã hội đen này
xuất hiện, rốt cuộc cô cũng nhận ra mắt có vấn đề cũng có cái tốt của nó, đó
chính là chẳng cần phải thấy rốt cuộc người đó trông thế nào.
Nại Nại đang suy nghĩ lung tung, tất nhiên là không thể chú ý đến các bậc thang
dưới chân, bỗng dưng lơ đễng luôn là bệnh nan y xưa nay của Nại Nại. Thế là
chân cô vấp bụp một phát vào bậc thang khiến cô quỵ gối xuống. Còn người được
nhường lên trước như Lôi Kình thì bỗng dưng nhận được một bái của cô. Điều oái
oăm nhất là mặt cô và bộ phận quan trọng nhất của anh chỉ cách nhau có một
xăng-ti-mét, từ góc độ của anh nhìn xuống, thì khoảnh khắc lúc này hết sức thu
hút.
Lôi Kình nhìn thấy người phụ nữ đang quỳ phía dưới vẫn đờ người không chút phản
ứng gì, đành nghiền răng, lạnh lùng thốt ra mấy chữ: “Tần tiểu thư, cô chuẩn bị
quỳ bao lâu đây?”
Ây, thật sự đau quá. Nại Nại cố gượng tự mình đứng dậy. Cái giá của việc thất
thần khiến cô cảm thấy đầu gối tê dại, chân đau vô cùng, đành xoa xoa đầu gối
miễn cưỡng kiên cường, lấy tay chống eo đứng dậy đầy khó khăn trước mặt Lôi
Kình. Cô thở hổn hển tựa vào tay cầm cầu thang, mắt máy liên tục, suýt nữa là
nước mắt trào rơi.
Mũi tự nhiên thấy cay cay, Nại Nại nhanh chóng bước tiếp, rồi lấy tay lay lay
mũi, hai con mắt đỏ lừ chuyển hướng nhìn Lôi Kình và nói: “ Dạng nhà này của
chúng tôi y hệt với loại nhà mà ngài thích, con mắt của ngài thật tinh tường…”
Người phụ nữ này thật kì lạ, rõ ràng là đau muốn chết mà vẫn không quên việc
bán nhà. Lôi Kình nhìn thấy khuôn miệng xinh xinh và đôi mắt đỏ hồng của Nại
Nại , bất giác tim loạn nhịp. Anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, để thuốc trên
môi, lấy bật lửa màu xanh lam đậm châm thuốc, hình dáng anh lúc châm thuốc vô
cùng tiêu dao tự tại.
Không phải Nại Nại muốn nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa, nhưng nó thật sự rất
giống cái của chồng cũ cô.
Đó chính là món quà cô tặng chồng vào ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của hai
người. Nại Nại đã đi tìm kiếm khắp các cửa hàng lớn nhỏ ở Bắc Kinh mới có thể
tìm ra một chiếc bật lửa mà