
u xanh lam đậm như vậy. Trầm tĩnh, vững trãi, đáng
tin cậy, đó chính là những đặc trưng vốn thấy ở Lữ Nghị. Vì vậy mà cô đã không
do dự mà mua chiếc bật lửa đó, rồi bẽn lẽn ngượng ngùng tặng nó cho chồng cũ,
đổi lại một chiếc ôm nồng ấm, thân tình của anh.
Lúc ly hôn, cô đã từng mong muốn mang chiếc bật lửa đó đi, cô gần như đã lật
tung cả nhà lên mà vẫn không tìm thấy. Cuối cùng cô cũng đành để lại vật quý
giá nhất, yêu thích nhất ở lại nơi đó. Giờ cô vẫn thường nhung nhớ về nó.
“ Cô thích nó à?” Lôi Kình thấy cô ngây người ra, mặc dù lúc cô ngây người ra
trông rất ngốc nghếch, nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới tâm trạng lúc này
của anh. Lúc vừa bước vào khu biệt thự, anh quay đầu nhìn lại thì đã thấy hai
chiếc xe bám theo như hình với bóng lúc nãy đã biến mất không tăm hơi, xem ra
thượng cấp của họ thông minh hơn hai tên bám đuôi rất nhiều.
“ Không, cảm ơn.” Nại Nại thu lại ánh mắt lúc nãy, cúi người tìm chìa khoá. Lôi
Kình không muốn quan tâm nhiều, nhưng có một số chuyện anh không thể không
quản. Thế là anh bước xuống 2 bậc thang, dựa vào sau lưng của Nại Nại, lồng
ngực to rộng rắn chắc của anh ghé sát tấm lưng thon của cô, còn tay thì sờ vào
mông của Nại Nại.
Nại Nại kinh hãi, nghiến chặt răng run lên bần bật: “ Ngài muốn làm gì?”
Cô vừa quay lại thì nhìn thấy một khuôn mặt cách mặt cô không đến một nắm tay.
Rốt cuộc là vậy.
Đối với Nại Nại mà nói thì đàn ông chỉ có một ấn tượng duy nhất đó chính là
kiểu như Lữ Nghị, từ chiều cao tướng mạo cho đến tác phong hành xử. Người đàn
ông này và Lữ Nghị hoàn toàn khác nhau, đôi mắt đan phượng có chút ngạo mạn
khinh đời, trên người còn toát ra một tà khí nghiêm nghị như đồng đúc, trông
cứng nhắc, môi mỏng trông rất đẹp. Thậm chí còn như có sức hút khiến người đối
diện chỉ muốn xông lên chiếm giữ bờ môi đó thôi. Chỉ có điều khi chiếc môi
quyến rũ đó nhếch lên thì nhìn từ góc độ nào cũng đều toát lên sự kinh thường,
cười nhạo, cho người ta cảm giác xa cách nghìn trùng.
“ Tần tiểu thư, cô có thể nhường bước được không?” Giọng nói của anh hình như
đã đánh thức một người đang đứng thần ra đó, hình như là vừa mới ấy cô xong là…
Đột nhiên phần eo của cô bị thít chặt lại, váy thì bị người ta kéo mạnh xuống,
cô chỉ còn ý thức được việc phải lấy tay che phần eo lại, thì mới phát hiện ra
lúc nãy hình như váy đã bị gập lên đến tận eo. Trời, vậy chiếc quần trong bà
thím đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi.
Tay của anh ta vẫn đặt trên eo cô, hình
như việc kéo váy cho cô còn chưa đủ, còn định làm thêm gì nữa. Nại Nại như đang
bị người ta uy hiếp vậy, không kìm lại được những suy nghĩ lung tung. Trong đầu
nghĩ ra không biết bao nhiêu câu nói chua ngoa : nếu còn không bỏ ra, lão nương
không cần biết là xã hội đen hay xã hội trắng, nhất loạt dẫm chết như con gián
ngay tại hiện trường.
Chiếc chìa khoá căn 21 bị người ta giật mất, nhanh chóng mở cửa nhà, nửa ôm nửa
đẩy vào phía trong. Khoảnh khắc đó tay anh cũng dời khỏi eo của Nại Nại.
Chỉ sau khi dời khỏi, Lôi Kình mới bất giác lấy tay sờ lên mũi, cảm thấy vô
cùng kì lạ.
Người phụ nữ thường bên cạnh Lôi Kình cách đây hai năm là Y Lệ. Y Lệ là một
người phụ nữ rất thông minh, bản thân cô ta biết mình cần gì từ anh, và cũng
biết phải dùng cái gì để báo đáp. Lôi Kình không bao giờ keo kiệt tiền bạc, tất
nhiên anh cũng không keo kiệt thân thể của mình, cho nên đứng ở góc độ mua bán
làm ăn thì anh không hề chịu thiệt.
Thế nhưng lúc vừa xong, anh đã làm một số chuyện mà ngay bản thân anh cũng cảm
thấy kì lạ.
Người phụ nữ ngốc nghếch kia đã mặc váy ngắn còn lắc mông qua lại, ngã một phát
váy lật lên đến tận eo, làm mắt anh tràn ngập sắc xuân. Phần mông tuy rằng được
bọc kĩ càng, nhưng những thứ càng kín lại càng khiến người ta liên tưởng, bao
gồm cả chiếc quần lót bông màu hồng ở góc mắt anh, đều khiến bất cứ người đàn
ông nào cũng phải phát cuồng.
Nghĩ tới đây, họng anh nghẹn lại, rất muốn quát cô ta một trận. Cứ một lần xem
nhà là lại được phần phúc lợi lớn vậy, thảo nào những người hẹn gặp cô ta lại
nhiều như vậy.
Nhớ những gì Lão Ngũ nói, cô ta là một phụ nữ có tuổi rồi. Anh thấy rất lạ. Tại
sao lớn tuổi vậy rồi mà còn không biết bảo vệ bản thân, đúng là ăn cơm bằng
mũi, phí cơm nuôi một tên đầu heo.
Nại Nại sau khi vào trong
phòng, nghĩ lại một lượt, thực ra hành động lúc nãy của Lôi tiên sinh là có ý
tốt. Anh muốn cho cô khỏi bị hở hang, còn tốt tính chỉnh lại váy cho cô. Anh là
một người tốt, chỉ là không biết cách ăn nói thôi. H nữa lúc đó mà dùng lời nói
biểu đạt thì sẽ làm người phụ nữ mới gặp lần đầu cảm thấy vô cùng ngại ngùng và
xấu hổ. Vậy là anh nguyện hy sinh bản thân, suy nghĩ thấu đáo cho cô, đúng là
một người tốt hiếm thấy. Thế là cô thành tâm thành ý nói lời cảm ơn với anh: “
Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh, chúng có thể xem nhà được chưa?”
Lôi Kình không hề nhận tâm ý của Nại Nại, mà chỉ biết nhẫn nhịn không mắng cô.
Cô ta không phải là bọn Hứa Thuỵ Dương, nếu như chuyện này xảy ra với bọn Thuỵ
Dương, anh sớm đã bắt chúng đến vùng Đông Bắc chẻ củi đến