
m xúc, cười miễn cưỡng: “Lần trước là tôi đã sai,
hôm nay tôi tìm chị là có chút chuyện muốn nói, nếu không, chúng ta chạy đến
cửa sở cảnh sát nói chuyện nhé.”
Nói thực lòng, những lúc không khóc lóc om sòm, Duy Nhã cũng là một người phụ
nữ thông minh. Còn cái hôm la hét om sòm đến mất mặt, đại khái là khi đã động
chạm đến tình yêu thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ biến thành con kên kên
quyết bảo vệ tổ của mình. Kẻ nào dám xâm phạm giết không tha! Vậy nên chẳng thể
lo giữ hình tượng được nữa.
Nói cho cùng thì người phụ nữ rộng lượng như Nại Nại không còn nhiều. Nói chuẩn
xác thì người phụ nữ ngốc nghếch thế không còn nhiều.
Có lẽ cô ta yêu Lữ Nghị thật lòng dù thủ đoạn năm xưa không được chính đáng,
nhưng cuối cùng cô đã có được anh. Nhưng loại đàn ông đoạt được theo cách đó
với họ là không an toàn, bởi họ biết rõ, đàn ông đã có lần đầu sẽ có lần hai
lần ba. Cho nên họ lúc nào cũng phải cẩn trọng, thần hồn nát thần tính, sợ bị
người khác cướp mất chiến lợi phẩm của mình. Những người phụ nữ lấy tình yêu
làm cái cớ cho những hành động vô liêm sỉ thực ra còn đáng thương hơn người vợ
chính đáng. Cái được gọi là ngạo mạn, chẳng qua là phô trương thanh thế, chính
xác hơn thì là lời động viên cho sự chột dạ của bản thân, bởi vì họ không thể
thua
Thế còn cô, cô có chịu được thất bại không?
Hai người họ đến quán ăn
mà Nại Nại gợi ý, chẳng vì sao cả, chỉ là Nại Nại cảm thấy nói chuyện ở nơi
quen thuộc thì bản thân sẽ có thêm chút sức mạnh. Họ gọi bốn đĩa đồ ăn, hai đĩ
trước mặt Nại Nại, hai đĩa trước mặt Duy Nhã, giữa họ là một khoảnh bàn rộng
rãi.
“Tôi đến tìm chị thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát.” Duy Nhã theo thói
quen đưa tay nghịch lọn tóc dài, giọng nói rất dịu dàng.
Lúc ly hôn Nại Nại thường nghĩ không biết tại sao Lữ Nghị lại có thể tìm thấy
niềm vui thú bên cô ta mà không biết chán. Hôm nay tự nhiên cô hiểu ra ít
nhiều, loại phụ nữ như Duy Nhã không cần người khác chăm chút, cô ta tự tìm
thuốc giải sầu cho bản thân. Lúc còn trẻ Nại Nại không biết điều đó, tất cả
niềm vui đều do Lữ Nghị tạo ra, tất cả sự an ủi đều do Lữ Nghị hoàn tất. Cho
nên anh mệt, người mệt, trái tim cũng mệt mỏi theo. Chỉ có ở bên cạnh Duy Nhã,
anh mới có thể thoải mái, mới có thể trút bỏ gánh nặng gia đình, mới có thể thể
hiện con người chân thực, sống thật bình thản.
Trời sinh đàn ông đã không thích gánh vác trọng trách, bị ép uổng thì may ra
chịu được tám năm, mười năm. Thế nhưng khi gặp được chuyện tốt mà không cần
chịu trách nhiệm, thì ai mà chẳng bất chấp hậu quả xông lên?
Cho nên mới có một câu “danh ngôn chí lý”: Không có người đàn ông nào không
lăng nhăng, chỉ là điều kiện không cho phép mà thôi.
Nại Nại dừng một lúc rồi nói: “Đi thằng vào chủ đề chính đi, tôi không muốn
ngồi lâu với cô.”
Duy Nhã thực sự bất ngờ trước thái độ của Nại Nại, cứ cho rằng chị ta chỉ là
một chú cừu non, kết quả giờ cừu đã thành sói. Cô đành xuất con át chủ bài:
“Tôi và Lữ Nghị đã ly thân rồi.”
Nại Nại lặng đi một lúc, ngay sau đó mặt không biểu cảm nói: “Không liên quan
đến tôi.”
“Có lẽ vậy. Thực ra tôi chẳng để tâm chuyện đó lắm. Có điều tôi muốn biết đối
với một người đàn ông định trở lại con đường chân chính, chị có thấy ghê tởm
không?” Duy Nhã bật cười.
Nại Nại vò tay thành nắm đấm dưới gầm bàn: “Cô có đủ tư cách hỏi tôi sao? Tôi
có cần thiết phải trả lời cô không?”
“Không. Có điều tôi thấy tò mò. Rất nhiều người nói người đàn ông ăn năn hối
lỗi là ‘lãng tử cải tà quy chính rất đáng trân trọng’. Thông thường vợ trước
luôn đợi chồng cũ của mình, tôi chỉ muốn coi xem chị hiền thục đến mức nào.”
Duy Nhã nói xong, cười tủm tỉm gắp một miếng thịt vào bát Nại Nại.
Mặt Nại Nại liền đổi sắc: “Cô đã làm gì Lữ Nghị?”
“Nực cười! Tôi thì có thể làm gì anh ta? Có điều anh ta không “chơi” với tôi
nữa, chỉ là tôi cầm chút phí đền bù tuổi thanh xuân đi thôi.” Duy Nhã cười đắc
ý. “Chị biết tập đoàn Chấn Viễn đúng không? Đó là tổ ấm mới của tôi. Bên này
hỏng rồi thì tôi qua bên đó thôi.”
“Không phải cô rất yêu Lữ Nghị sao?” Nại Nại hỏi bất lực.
Chấn Viễn là tập đoàn đối thủ của Lữ Nghị, thiết kế tương đồng, sức cạnh tranh
và cả các công trình dự án cũng giống nhau. Thậm chí họ luôn phải đề phòng các
ý tưởng bị rò rỉ ra ngoài cũng như nhau.
Tình hình nhà đất gần đây không ổn, lại bị rò rỉ thông tin, đả kích này không
nhỏ. Nại Nại khẽ thở dài. Bao năm nay Lữ Nghị làm gì cũng thuận buồm xuôi gió,
từ khi bắt đầu làm cho tới nay chưa gặp sóng to gió lớn. Đương nhiên chuyện ly
hôn không tính là sóng gió được, thậm chí có khi lại càng tạo thêm thuận lợi
cho anh, đỡ phải mệt nhọc, cuộc sống tương lai càng giống như cá gặp nước.
Bây giờ bị người ta cướp mất công trình lớn, chắc chắn anh chịu tổn thất không nhỏ.
“Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không yêu tôi, sao tôi cứ phải bám lấy chứ?”
Duy Nhã vừa thốt ra, nước mặt đã trực chờ tuôn trào, cô khịt mũi một lúc, nhìn
ra cửa sổ cười nói: “Ngày xưa tôi không nấu nướng, anh bảo tôi biết hưởng thụ
cuộc sống. Ngày đó tôi thích ăn vận trang điểm, an