
g thể thiếu của Lôi Công cả ở nhà lẫn khi đi
du lịch.
***
Lôi Kình không muốn nói thêm với Nại Nại bất cứ điều gì.
Cô là phận nữ nhi yếu đuối, không cần thiết phải cùng anh lo lắng, sợ hãi. Anh
không biết có thể bảo vệ cô được bao lâu, cũng không biết tiếp theo Elly sẽ làm
gì. Điều duy nhất anh biết chính là trước mắt không để Nại Nại hành độc. Bất cứ
lúc nào ở đâu cô cũng phải trong phạm vi kiểm soát của anh. Đó chính là biện
pháp an toàn nhất mà anh nghĩ được.
Ngộ nhỡ Nại Nại xảy ra chuyện thì anh phải làm sao? Anh không muốn nghĩ đến
điều đó. Anh không phải là người đàn ông hay lo nghĩ phiền muộn, càng không phải
loại người thích tỏ ra nho nhã, cho dù đến lúc tình yêu thật sự đến anh vẫn
phải phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng anh không muốn người phụ nữ bên cạnh mình
bị thương một cách tùy tiện, dù chỉ một chút xíu.
Cho nên, tốt nhất Elly không nên động thủ, nếu không anh quyết không tha cho
cô.
Húc Đô tuy đã bắt đầu chuyển sang làm ăn đường hoàng, nhưng tất cả các mối làm
ăn Elly cũng đều biết rõ, nếu cô bán đứng anh thì cả hai đều sẽ tiêu. Những con
kiến cùng bị kẹt trên một sợi dây thừng, nếu chết sẽ cùng chết, điều này Y Lệ
hiểu rõ hơn ai hết, đây vốn là việc đáng lẽ không cần phải lo lắng. Có điều
giới tính của cô là nữ, mà cách nghĩ của phụ nữ là không hành động theo quy
luật thông thường, nói không chừng sẽ làm ra những điều ngu xuẩn, gây phiền
phức cho Húc Đô.
Nói đến đây lại nhớ đến Nại Nại, bình thường trông cô ngốc nghếch thế thôi, đến
thời khắc quan trọng lại rất lanh lợi, về điểm này thì không giống với những
người phụ nữ bình thường. Lôi Kình cảm thấy anh phải quản cô như một người cha
và chẳng khác gì một người mẹ, chỉ sợ lơ là một chút là sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trải qua vài vụ việc, đã xảy ra những điều không ai có thể ngờ tới, bao
gồm cả việc Lão Ngũ giả bộ gọi điện đến điều tra chi phiếu mua nhà, rõ ràng là
cô nghe máy, thế mà cô đã giở một chiêu thái cực quyền ra rồi tảng lờ sang
chuyện khác, Lão Ngũ dùng cách nào cũng không moi được thông tin gì.
Người phụ nữ này, đúng là có bản lĩnh riêng của cô.
Lôi Kình rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa rồi rít một hơi, bất lực cười
cười. Không thể không nói, từ khi quen biết Nại Nại tâm trạng anh rõ ràng tốt
lên rất nhiều, mà ngay cả Hồng Cao Viễn luôn gây phiền phức dạo này cũng trở
nên “ngoan ngoãn”, xuất quỷ nhập thần kiểu gì cũng không chút động tĩnh nào,
muốn “tóm” hắn đi mua cho Nại Nại chút đồ mà gọi vài chục cú điện thoại mới tìm
thấy, “triệu chứng” này có chút không bình thường, có khi nào…?
“Hồng Cao Viễn dạo này sao rồi?” Lôi Kình quay đầu hỏi Hứa Thụy Dương.
Hứa Thụy Dương cười tủm tỉm: “Tự sát rồi!”
“Là sao?” Lôi Kình cau mày hỏi.
“Chắc là có ‘tình hình’, các triệu chứng cơ bản đều phù hợp với việc ‘tìm thấy
mùa xuân’, Lão Thất nói có thể là đang yêu.” Bộ mặt của Hứa Thụy Dương chính là
chờ coi kịch hay.
Cuối cùng Lôi Kình cũng bật cười, mắng một tiếng: “Nói nhăng nói cuội. Nó đang
yêu hả? Việc đó còn khó tin hơn việc đám ngườiManhattanlên núi làm hòa thượng.”
Hứa Thụy Dương cũng châm điếu thuốc, nhả ra vài hơi rồi nói: “Kình ca đừng nói
thế, em thấy chuyện này còn đáng tin hơn là đám người đó đi làm hòa thượng
đấy.”
“Người phụ nữ đó là ai?”
“Tổ trưởng của chị dâu.”
“Đổi người khác đi.” Lôi Kình dụi điếu thuốc vào gàn, kiên quyết phản đối.
“Thứ trò chơi này có thể thay đổi và trả lại sao?” Hứa Thụy Dương nheo mắt hỏi
vặn lại đầy giảo hoạt.
Lôi Kình còn chả buồn ngước mắt lên: “Đừng có linh tinh với anh, dù gì anh cũng
không thích người phụ nữ đó.”
“Bởi vì cô ấy đã từng mắng chị dâu nên anh thấy chướng mắt?” Hứa Thụy Dương
bỗng nhiên cười lớn.
“Gần đây chúng ta không luyện tập nhỉ? Hay là chúng ta đấu tay đôi một trận?
Chú nói xỏ cả anh!” Lôi Kình cười nói, trong câu nói đầy vẻ uy hiếp.
Hứa Thụy Dương vội vàng phi người tránh chiếc gạt tàn mà Lôi Kình ném qua, dựa
người vào sofa cười khôi hài: “Đừng! Em không có dám dây vào Kình ca, em đi
đây, đi tìm mấy em xinh tươi dưới tay Lão Thất chơi.”
“Cẩn thận, đừng có rơi vào rồi không lôi ra được.” Lôi Kình chậm rãi nói.
“Anh yên tâm, em tuyệt đối là cột trụ tinh thần vững chắc của Húc Đô, ai rơi
chứ em không thể nào rơi được. Ngoài ra, Kình ca, anh không thấy dạo này anh
hơi giống bố của chị dâu sao, anh quản có nhiều quá không? Anh không sợ sẽ dẫn
đến sự phản kháng mãnh liệt của chị dâu à?” Nụ cười trên mặt Hứa Thụy Dương
thật khiến người đối diện muốn đạp vài phát lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Cút!” Lôi Kình gầm lên một tiếng, Hứa Thụy Dương lập tức biến mất tăm mất
dạng.
Câu nói sau cùng của Hứa Thụy Dương còn rớt lại sau khi đã biến vào thang máy:
“Cẩn thận chút, Kình ca!”
Nại Nại vừa tan làm đã
thấy xe của Lôi Kình đang sáng đèn đỗ trước cửa văn phòng, anh vẫy tay gọi cô
lên xe, lên xe anh cũng chẳng nói năng gì, lặng lẽ lái xe đi thẳng vào trung
tâm. Cô thận trọng ngồi bên cạnh anh, cũng không dám hỏi nhiều.
“Gần đây quản lí em hơi chặt, đều có nguyên do cả.” Lúc dừng lại chỗ đèn xanh
đèn đỏ, Lô