
ày bé do mặt mũi hiền lành nên cô nghiễm nhiên được các vị trưởng bối giao
cho một nhiệm vụ gian nan, đó là vào các dịp hội họp lễ tết sẽ phụ trách trông
nom chăm sóc mấy đứa em họ. Bất kể đứa nào không nghe, cô có quyền cấu có quyền
véo, bất kể ai gây phiền phức, cô có quyền phạt có quyền đạp. Tuy rằng mấy đứa
em họ đều được coi là biết nghe lời, nhưng chứng sợ hãi trẻ con của Nại Nại vẫn
không hề thuyên giảm.
Lúc cô thực sự mong muốn có một đứa con là năm thứ ba sau khi kết hôn. Lúc đó
Lữ Nghị mấy ngày liền chẳng về nhà, thím giúp việc thì nghỉ sớm, căn phòng
trống vắng càng làm nỗi cơ đơn của Nại Nại lớn dần lên. Khi ấy cô vô cùng mong
muốn có một đứa con, cô nghĩ: Có lẽ nuôi con sẽ khiến cô vất vả hơn nhiều so
với nuôi chó, nuôi mèo, nhưng nó sẽ mang đến cho cô nhiều việc để làm, nhiều
đến mức thậm chí cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới việc sao chồng vẫn chưa
về nhà.
***
Nại Nại và Lôi Kình cũng đã ân ái không dưới mười lần, lần nào cũng dùng các
biện pháp phòng tránh.
Nại Nại và Lữ Nghị yêu nhau 10 năm, ân ái mặn nồng 7 năm, có lúc dùng, có lúc
không dùng, nhưng chưa lần nào cô có thai cả.
Lôi Kình bỗng dưng nói đến chuyện sinh con khiến cô lạnh cả sống lưng, phản ứng
đầu tiên chính là không muốn sinh, cho dù lí do là gì cô đều không muốn. Tlòng
trộm thắc mắc, nếu như cô không sinh con, liệu anh có cần cô nữa không?
Vấn đề này cỏ vẻ hơi không hợp lí, cô biết rõ. Nói cho cùng người tình có thai
hay không chẳng có quan hệ gì, chỉ cần vợ sinh con là ổn rồi.
Có lẽ, anh cũng chẳng để tâm.
Nhưng cô rất muốn biết tại sao lúc nào anh cũng nhắc tới chuyện sinh con cái.
Anh thích trẻ con sao?
Lúc ăn cơm Nại Nại cúi đầu suy nghĩ, mấy lần đưa đũa ra đều gắp rau củ. Lôi
Kình không chịu được đành lấy một bát con, nhanh chóng gắp các loại thức ăn
dinh dưỡng đặt trước mặt Nại Nại: “Ăn cơm!”
Nại Nại nhìn anh, do dự một hồi mới dám hỏi: “Tại sao lại muốn sinh con?”
“Chẳng tại sao cả, nghĩ tới đâu thì nói tới đó.” Lôi Kình không ngờ rằng cô vẫn
đang suy nghĩ vấn đề này, ngây người ra.
“Em không muốn sinh.” Nại Nại đột nhiên có chút không tự tin, có lẽ mọi lo lắng
đều là thừa thãi. Nhưng cô luôn cảm thấy sinh con cho người tình không mấy đảm
bảo, ngộ nhỡ sau này họ chia tay… Vậy đứa bé sẽ ra sao?
Vừa nghĩ tới việc phải một mình nuôi con, tim cô thắt lại.
“Em không muốn sinh con cho tôi, hay không muốn sinh?” Lôi Kình nén giận hỏi.
Nếu là người khác, vấn đề này cô chẳng cần suy nghĩ nhiều, nhưng vì là anh nên
cô ngoan ngoãn trả lời: “Cả hai đều không.”
“Ừ, vậy ăn cơm đi.” Ngọn lửa giận trong Lôi Kình dập tắt ngay tức khắc, không
nói thêm gì, anh đẩy bát lại gần hơn.
“Anh giận rồi sao?” Một Nại Nại thận trọng đương nhiên không muốn đắc tội với
người trước mặt.
Lôi Kình: “Không, em ăn đi.”
“Nhất định là anh đang giận.” Nại Nại khẳng định.
“Đừng nói linh tinh, tôi không giận gì hết.” Lôi Kình phủ nhận một lần nữa.
“Vậy anh cười một cái xem nào.” Nại Nại kiên quyết đến cùng.
Lôi Kình nhìn thẳng vào cô, dừng lại một lúc rồi ghé sát mặt cô nói: “Tần Nại
Nại! Em yên tâm, dù cả đời em không đẻ được cũng không sao, tôi không quan
tâm.”
Nại Nại cúi đầu tránh ánh mắt của anh: “Cũng không nhất định là không thể sinh,
chuyện đó không thể nói chắc được.”
“Đúng thế, vì vậy chúng ta phải thử nghiệm nhiều hơn.” Lôi Kình nghiêm túc nói.
Nại Nại bó tay, đành đỏ mặt tía ta mắng một câu: “Đồ háo sắc!”
Chỉ như thế thôi.
***
Nói cho cùng thì Nại Nại không mấy tự tin về thân phận của mình. Tình nhân thì
xác định là không có đảm bảo tốt cho chuyện sinh con. Thế nhưng cô lại không
thể kì vọng Lôi Kình lấy cô. Nại Nại yếu đuối lại không đủ dũng khí để làm
người mẹ đơn thân. Trong kí ức, mẹ cô luôn đơn độc nuôi dưỡng cô, mở tiệm bán
hàng, đi làm tan làm, lúc nào cũng một thân một mình, đơn côi nắm lấy tay cô…
Nếu như đứa trẻ không thể có cha, vậy thì cô thà không sinh con còn hơn.
Tiếc là Nại Nại không đủ can đảm nói những điều này với Lôi Kình, vây nên thà
để anh hiểu lầm là cô không thể sinh đẻ còn hơn. Cô thầm nghĩ thế.
Đêm hôm đó Nại Nại rõ ràng cảm nhận thấy Lôi Kình ngủ không yên, còn cô cũng cứ
trằn trọc ngủ không được. Đứa trẻ chưa chắc là vật thiết yếu cho một gia đình,
nhưng lại là mấu chốt cho bước tiếp theo trong quan hệ của họ.
Điểm này hai người họ đều hiểu.
Cô không muốn tiến, đương nhiên anh cũng không thể tiến, thế là giữa họ như
ngăn cách một bức tường, chẳng ai nói rõ được tại sao thế nên họ trở nên xa lạ
hơn một chút.
Có một chút… cảm giác không thoải mái.
***
Cho dù được Lôi Kình bao bọc rất kĩ, nhưng cũng có lúc bị sơ hở. Lúc tan làm
anh đã gọi điện cho cô, dặn dò kĩ về hành trình rồi mới đi tiếp khách. Kết quả,
khi tan làm Nại Nại thấy một chiếc xe mini đang đậu trước cửa văn phòng.
Chủ xe cô quen, một người quen thuộc, cũng là người mà cô không muốn gặp nhất.
Duy Nhã chủ động mở cửa xe vẫy tay gọi Nại Nại: “Tần Nại Nại, lên xe đi.”
Nại Nại đâu có ngốc, liếc một cái rồi nói: “Không lên, tôi đi bộ về nhà cũng
được.”
Duy Nhã tìm mọi cách kìm nén cả