
,
Nại Nại mặt đỏ tía tai, suýt chút quay lại đạp cho anh một cái vào chỗ hiểm.
“Sao thế?” Lôi Kình biết thừa Nại Nại đã ở bờ vực bùng nổ rồi vẫn cố tình trêu
chọc cô.
Nại Nại chẳng nói lời nào, lấy chiếc gối bịt lên mặt anh, hai chân cưỡi lên
người anh ra sức ấn gối xuống. Lôi Kình chẳng buồn phản kháng, để mặc cô hành
hạ anh, luôn miệng cười, bị ấn lâu quá không thở được nữa anh mới kéo chiếc gối
ra ấn đầu cô vào ngực mình.
Chỉ vừa chạm vào, nhịp tim cô tăng tốc, những tưởng sắp nghe được lời nói tình
tứ vô tiền khoáng hậu thốt ra từ miệng xã hội đen.
“Em cứ thích động đậy lung tung, em xem, lại đứng lên rồi.” Anh nói.
“Anh đi chết đi!”
Nại Nại không nhớ rõ hình
dáng của bố cho lắm. Từ bé sự thiếu vắng của người bố khiến cô cũng có chút cố
chấp, mãi cho đến lúc lên cấp ba cô vẫn còn hỏi tại sao trong nhà không có lấy
một tấm ảnh nào của bố. Mẹ Nại Nại nói, đó là vì ông ra đi quá sạch sẽ, thế nên
mới không có. Nhưng Nại Nại lại cho rằng, điều đó chứng minh mẹ Nại Nại rất yêu
rất yêu bố, bởi vì bà sợ nhìn thấy ông, càng sợ ông nhìn thấy bà lẻ loi bơ vơ
nuôi con sống qua ngày.
Mẹ Nại Nại lúc nào cũng thích nói: tuy thiếu vắng sự tồn tại của người bố,
nhưng không để cô trở thành người có tính cách lệch lạc, vẫn tốt chán.
Nại Nại cười cười không trả lời.
Thật ra có những lúc cô vẫn sẽ có một chút yếu đuối do sự thiếu vắng của người
bố đem lại, chẳng qua không ai phát hiện ra mà thôi.
***
Căn số 21 thật sự trở thành phòng làm việc mới của Húc Đô.
Thỉnh thoảng từ văn phòng Nại Nại có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc xe đắt tiền
chạy ngang qua văn phòng rồi lao thẳng vào đó, chỉ trong nháy mắt là không thấy
bóng dáng đâu nữa. Chỉ cần bọn họ vào đó, bảo đảm chỉ vài phút sau thế nào cũng
nhìn thấy vài chiếc xe kì lạ dừng trên đường cao tốc cách đó không xa,
đứng bất động giả chết ở đó cả nửa ngày, sau một hồi lâu thật lâu mới rời đi.
Hoặc sẽ là, năm ba ngày lại có người gọi điện đến, vô cùng nghiêm túc tra hỏi
số hiệu chi phiếu mà chủ căn hộ số 21 đã trả và chi tiết hợp đồng, hoặc là điều
tra số chứng minh nhân dân và họ tên của chủ hộ lúc đăng ký.
Phản ứng đầu tiên của người phụ nữ hiền thục con nhà lành của Nại Nại, cảm giác
đầu tiên đó là, mau chóng rời xa những người này càng xa càng tốt. Lôi Kình cũng
thật là, cao ốc to đẹp thế thì không chịu ở, cứ khăng khăng chạy đến chỗ cô phô
trương thanh chưa nói đến việc bây giờ mang lại cho cô bao nhiêu là phiền phức.
Sầu muộn thì cứ sầu muộn, nhưng cô cũng không thể quên được Lôi Kình đã đối xử
tốt với cô như thế nào, ví dụ mấy hôm trước Nại Nại nói sau khi trực đêm xong
cô muốn đi ăn thịt xiên nướng, anh nghe xong ngay lập tức cau mày gạt phăng lời
đề nghị với lý do quán bên đường không vệ sinh, nếu muốn ăn cơm Tứ Xuyên anh sẽ
lái xe đưa cô vào thành phố. Nại Nại có cảm giác bị giám sát và khống chế đương
nhiên không lấy làm vui vẻ gì, nhưng đến tối sau khi trực ban xong, vừa ngẩng
đầu lên cô đã thấy Hồng Cao Viễn đang đứng trước cửa văn phòng với bộ mặt
ngượng ngùng, trên tay cầm hai hộp thức ăn, nhìn thấy cô giống như nhìn thấy
thánh mẫu đại xá, vội vàng nhét mấy thứ trong tay mình vào lòng cô, không nói
không rằng quay đầu đi mất.
Ngây người một lúc, Nại Nại mở mấy hộp đồ ăn ra thì thấy bên trong toàn các
loại xiên nướng cay nóng hôi hổi. Điều khiến Nại Nại không thể nào ngờ tới
chính là tất cả những món này đều của quán Mãn Ý Lâu.
Cứ nghĩ tới việc quán Mãn Ý Lâu nổi danh như cồn ở Bắc Kinh lại đi làm thịt
xiên nướng, hơn nữa lại còn là kết quả do Hồng Cao Viễn đích thân ra tay, và
chắc hẳn anh đã nhận lệnh của người nào đó mới có hành động mất mặt nhất trong
cả sự nghiệp của mình. Nại Nại vô cùng cảm động nên đã gọi điện thoại bày tỏ
lòng cảm ơn của mình, kết quả chỉ đổi lại được một câu của Lôi Kình: “Đừng
nhiều lời, mau ăn đi cho nóng. Tối tôi sẽ qua đón em.”
Hôm đó là sinh nhật Tiểu Trần, cô bị anh chàng thanh mai trúc mã đeo bám đến
hoa mắt chóng mặt, nên khẩn cầu Nại Nại đi theo làm kì đà. Nại Nại từ trước tới
giờ chuyên làm nghề này, thế nên cũng chẳng thấy gì không thoải mái, chỉ riêng
Lôi Kình là bất mãn với việc này, vì Nại Nại nói tối muộn sẽ về ở cùng với Tiểu
Trần.
Kết quả mới đang làm kì đà được một nửa thì ba người thấy Lôi Kình mặt mũi hầm
hầm đẩy cửa xông vào nhà hàng, kéo tay Nại Nại rồi gật đầu với Tiểu Trần một
cái coi như chào hỏi, chuẩn bị rời đi. Nại Nại sống chết gì cũng bắt anh phải
đưa ra một lý do cho việc rời đi trước, kết quả là…
Lý do của Lôi đại gia người ta đưa ra là: Không có cô không ngủ được!
Thế là trong ánh mắt kinh ngạc đến suýt nữa rơi cả cằm của Tiểu Trần và anh bạn
thanh mai trúc mã, Nại Nại đến cơ hội phản kháng cũng không có, xả thân đầy
vinh quang ra đi để “cứu” Lôi Công.
Lúc gặp lại Nại Nại ở văn phòng vào ngày hôm sau, Tiểu Trần cứ nhịn cười suốt,
hai mép cô rung lên bần bật: “Chị Nại Nại, em… em không có chị không ngủ được…
ha ha ha ha…”
Từ đó, Nại Nại có thêm một biệt danh mới là thuốc an thần, an toàn hiệu quả
không tác dụng phụ, thứ thuốc khôn