
lần nữa, anh không làm.”
Vừa đi đến cửa, Elly đột nhiên hất mạnh tách cafe xuống đất. Lôi Kình quay đầu
lại, những mảnh sứ tráng men vỡ vụn tan tác dưới sàn nhà.
Phát hiện Lôi Kình đang nhìn mình, cô mìm cười, nghiêng đầu, giống hệt tư thế
quen thuộc nhất khi hai người còn ở cùng nhau năm đó, nói một cách cợt nhả:
“Lôi, em không đẹp bằng người đàn bà đó sao?”
“Em muốn uy hiếp anh?” Lôi Kình lập tức biến sắc, cười khẩy, “Tốt nhất em hãy
suy nghĩ cho kĩ thân phận của mình rồi hãy ra tay.”
“Em đương nhiên biết rõ thân phận mình, cho nên em mới hỏi, lẽ nào cô ta thật
sự đẹp hơn em?” Elly cười hỏi.
Lôi Kình cau mày, sắc mặt rất khó coi, anh nhanh chóng tiến về trước, tóm lấy
cổ Elly, chỉ trong chớp mắt một lưỡi dao sáng lóa lặng lẽ phi tới trước mặt
anh, dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời buổi chiều phát ra một thứ ánh
sáng kì lạ. Anh giơ tay lên đỡ lấy lưỡi dao, thế là hổ khẩu[1'> bị rạch một vệt
lớn, sau đó anh cũng bắt đầu cảm nhận được vết thương, Lôi Kình quay người lại
dùng tay phải gạt phăng một lưỡi dao đánh lén khác, giơ tay lên một lần nữa,
anh bẻ gãy một cánh tay của kẻ đó.
“Elly, em thấy chơi thế này thú vị sao?” Lôi Kình vỗ vỗ tay, máu từ vết thương
đã lan dần xuống ngực.
Cái kẻ đánh lén đang mềm oặt kia không cần nhìn cũng biết là ai, động tác quá
dứt khoát, chắc chắn là người đàn ông căm hận Lôi Kình nhất hiện nay.
Elly cắn môi, nhìn chằm chằm vào Brown đang nằm gục dưới đất, “Anh thấy thế nào
mới thú vị? Lôi mà em quen không phải thế này. Anh chưa từng suy nghĩ cho phụ
nữ chứ đừng nói là bảo vệ. Kết quả thì sao, bây giờ chỉ vì một người đàn bà bán
nhà mà đến mối làm ăn của Jason anh cũng không thèm nhận, em thật tình không
thể nào hiểu được.”
Tính cách thẳng thắn là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Lôi Kình
thích ở Elly năm đó, nhưng bây giờ cũng biến thành lý do khiến anh phẫn nộ
nhất.
“Chỉ điểm này thôi em đã không bằng cô ấy.” Lôi Kình chỉ vào người đàn ông đang
nằm trên đất, nói: “Nếu lúc này đứng ở đây là cô ấy, nhất định sẽ xem xem vết
thương của người này thế nào rồi sau đó gọi xe cứu thương.”
Elly nghiến răng, ánh mắt cô như núi băng nghìn năm không thể nào tan chảy.
“Thế nên, em không thể so được với cô ấy. Anh cảnh cáo em, nếu em dám động đến
một sợi lông của cô ấy, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ của Lôi Kình này chơi với em
đến cùng, không tin thì cứ thử mà xem!”
Lôi Kình vứt lại cô ở đó rồi cao ngạo rời đi, thậm chí đến vết thương trên tay
anh cũng không thèm xử lý, trên tấm thảm vẫn còn đọng lại vài vệt máu. Elly
hiểu ý của anh, có nghĩa là, có thể làm anh bị thương nhưng không được làm bị
thương người đàn bà đó, bằng không, máu trên mặt đất có thể sẽ biến thành máu
của cô.
Rốt cuộc là người đàn bà như thế nào lại có sức hấp dẫn lớn như thế? Cô đột
nhiên rất muốn biết.
Elly sầm mặt lại gọi quản gia đang đứng ở ngoài cửa, dặn dò cẩn thận xong, cô
chuẩn bị thu dọn hành lý về nước.
Có lẽ, trở về xem xem cũng không phải việc gì không hay, nói thế nào đi chăng
nữa, làm gì cũng phải biết người biết ta thì mới trăm trận bất bại được.
[1'> Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ
Yêu đương rốt cuộc nên có
mô hình như thế nào?
Lúc còn trẻ thì anh yêu em em yêu anh, khi tình cảm sâu đậm thì cắn nhau một
miếng, gặp lại nhau bao ngày xa cách thì hận không thể moi tim ra cho người ta
xem, để chứng minh bản thân thực sự đã nhớ nhung đối phương đến mức tan nát tim
gan?
Hay là giống như Nại Nại và Lôi Kình, cả hai đều sầm mặt lại đi lặng lẽ trong
siêu thị, mỗi người một tâm sự riêng?
***
Nại Nại tức giận vì lẽ Lôi Kình đi xa đến một cuộc điện thoại báo bình an cũng
không có, lúc quay lại thì hổ khẩu[1'> vô duyên vô cớ bị thương một mảng lớn,
cũng chẳng thèm băng bó lại. Hỏi anh, cũng không nói lý do, kiểu hành động này
rõ ràng là không coi cô là người một nhà, đàn ông nhà ai mà lại quá đáng thế
chứ?
Lôi Kình thì cảm thấy vô cùng phiền phức với sự truy hỏi liên hồi như muốn lấy
mạng của Nại Nại, tại sao người phụ nữ này lại cứ thích bám lấy không tha một
chuyện bé cỏn con như thế? Chẳng phải không biết gì thì cng tốt sao, sẽ bớt
được bao nhiêu điều lo lắng còn gì? Đồ ngốc! Đàn bà nhà ai mà phiền phức thế
không biết?
Sự va chạm của sao Hỏa và sao Kim khiến bọn họ nhìn nhau chằm chằm, sau đó lập
tức bắn ra, chỉ một giây thôi cũng không chấp nhận ở gần nhau.
Nhưng cũng không thể cứ tiếp diễn thế này mãi, khó khăn lắm Nại Nại mới xin
nghỉ được một ngày, anh đề nghị đưa cô đi mua vài bộ quần áo cho ra hồn, mượn
cơ hội này làm dịu bớt không khí căng thẳng, kết quả là…
Phải dịu kiểu gì đây?
Chiêu mà Lão Thất dạy quả thực làm tổn hại tôn nghiêm của đàn ông một cách quá
đáng, anh không thể nào làm được. Nhưng giờ thấy sắc mặt của Nại Nại đang có xu
thế chuyển từ nhiều mây sang giông tố, điều này khiến anh không thể không suy
nghĩ về tính khả thi của cái chiêu đó.
Làm đến mức này, đúng là mất mặt!
Lôi Kình cau mày, đột nhiên túm lấy một bộ quần áo, hơi ngại ngùng kéo tay Nại
Nại: “Bộ này đẹp đấy, em mặc vào nhất đị