
tất cả để chứng minh địa vị thống trị của bản thân. Quản gia đẩy cửa
phòng, nói nhỏ nhẹ: “Tiểu thư đợi Lôi tiên sinh đã lâu rồi.”
Thực vậy, tính ra đã tròn hai năm.
Elly vẫn đang ngồi bên cửa sổ đọc báo, giống hệt tờ báo trên tay Lôi Kình. Tấm
rèm cửa bằng ren dài bờ vai mảnh mai mềm mại của cô, cơn gió nhè nhẹ thổi qua
đó, trông giống như tranh chân dung thiếu nữ thời cổ đại, đầy đặn và yên tĩnh.
Cô không ngẩng đầu lên, Lôi Kình cũng không gọi cô, chỉ đặt tờ báo trên tay
xuống bàn, cầm tách cafe trên bàn lên ngửi, anh mỉm cười: “Em đã chuẩn bị cả
rồi?”
“Nên biết là em thấu hiểu mọi thứ của anh.” Elly chậm rãi ngước đầu lên, mỉm
cười tựa lưng vào ghế.
“Anh không thấy vậy.” Lôi Kình lười nhác lấy thìa khuấy tách cà phê, cầm lên
uống một ngụm, cau mày: “Em nên thay hạt cafe thôi, hơi đắng.”
Cô liếc Lôi Kình một cái, sau đó mắt nheo lại, nhún vai: “Lôi, hình như anh có
gì đó thay đổi rồi, đây là cafe đen trước đây anh thích nhất, sao lại đắng
được?”
“Mũi em vẫn cứ nhạy cảm vậy, tiếc là lần này em nhầm rồi.” Lôi Kình không thích
bàn luận chuyện riêng của anh với Elly, anh kéo ghế, ngồi xuống rồi cười, nhưng
trong mắt lại không chút vui vẻ nào: “Nói đi, có chuyện gì?”
[1'> Tên tiếng anh của Y Lệ
“Lôi, hình như em chưa
nói với anh, em phát hiện mỗi lần anh muốn bảo vệ cái gì là liền đánh trống
lảng, lần trước là anh em nhà họ La, còn lần này?” Nụ cười của Elly cũng lạnh
như băng.
“Anh không thấy chúng ta cần phải bàn luận chuyện này, nếu em muốn thảo luận,
được, anh sẽ đi.” Lôi Kình bình thản trả lời, mặt lạnh như tiền.
Elly không bao giờ dám đắc tội Lôi Kình, lần này tất nhiên cũng không phải
ngoại lệ. Cô đặt tờ báo xuống: “Lôi, lần này Jason muốn chúng ta bỏ hết vốn ra
phá thị trường giao dịch, ép giá xuống càng thấp thì lượng hàng hóa tương lai
của 500 công ty lớn hắn mua được ở Singapore kiếm lời càng nhiều, phần thiệt
hại chúng ta phải chịu hắn đã đồng ý đền bù lại gấp năm lần.”
Lôi Kình đã thấy được biến động của thị trường tiền tệ, nhưng không ngờ Elly
lại dám tiền trảm hậu tấu, tự liên hệ trước với Jason. Anh sầm mặt xuống, nói
chuyện không chút nể nang: “Việc này anh không cho rằng một mình em có thể làm
được.”
Elly phát hiện thấy lông mày anh nhướng lên nhưng lại vẫn cười. Đây là dấu hiệu
cho thấy cơn giận của anh sắp lên đến đỉnh điểm, nhưng đôi mắt không rõ cảm xúc
của anh khiến cô không thể nào nhìn ra bất cứ điều gì, cô lựa chọn không liều
mình xông tới, thế nên duyên dáng đứng dậy xoay người lại, hai tay đặt lên vai
Lôi Kình xoa bóp nhẹ, áp sát mặt vào tai anh, “Honey, em nghĩ anh sẽ đồng ý,
anh nên biết đây là vụ làm ăn lớn, hiện giờ thị trường cổ phiếu toàn cầu đang
hỗn loạn, chúng ta làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là thừa cơ kiếm chút tiền
tiêu vặt mà thôi. Kiếm xong rồi sẽ biến mất tăm mất tích, ai có thể biết được?
Lôi, anh nói xem?”
“Kiếm tiền tiêu vặt? Chẳng phải em đang tạo ra một khủng hoảng cổ phiếu mới
sao?” Lôi Kình dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua, nụ cười của Elly lập tức cứng
đờ.
“Cứ coi là vậy đi. Dù sao cũng vô phương rồi, chiứ giữ cho bản thân không phải
thua lỗ trước đã. Người Trung Quốc chúng ta có câu, gọi là ‘hại người lợi
mình’, rất thiết thực.” Elly cười nham hiểm.
Lôi Kình thò tay ra, luồn ngón tay vào mái tóc xoăn màu đỏ của cô, anh vuốt ve
chân tóc cô một cách dịu dàng, đột nhiên năm đầu ngón tay siết chặt, giật đầu
cô ra phía trước mặt anh, giọng nói vô cùng bình thản: “Elly, em nghe đây, anh
không muốn nghe thấy tin em bán đứng anh, cho dù là mối làm ăn có thể biến anh
thành triệu phú trong chớp mắt không được sự cho phép của anh, chỉ cần anh
không thích, không ai có thể ép được.”
“Đương nhiên, em sẽ không bán đứng anh.” Trong đôi mắt nâu của cô ánh lên sự
hoảng loạn sợ hãi.
“Thế sao? Vậy tại sao Jason nói, em lấy chỗ này ra đảm bảo nhất định sẽ thuyết
phục anh, nếu anh không đồng ý em sẽ về nước ép anh nghỉ việc.” Lôi Kình giơ
tay ra chỉ thẳng vào bộ ngực đang phập phồng của cô.
Xa cách nhiều năm, bọn họ đã không còn là quan hệ nhân tình như ngày trước, nếu
cô có thể dùng xác thịt để khiến Jason phản bội, Lôi Kình đương nhiên cũng có
thể dùng tiền để khiến lũ tay chân của Jason phải đầu hàng.
Đúng là anh luôn tham dự và những mối đầu cơ tài chính của Jason, nhưng điều
này không có nghĩa là tiền nào anh cũng kiếm, loại việc khiến con người ta đã
tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn, dù có nói thế nào anh cũng sẽ không làm. Trước
đây anh lựa chọn gột sạch bản thân cũng chính là vì tìm một lối thoát thân vô
ưu vô lo sau này cho mình, anh không muốn sau này sau khi rút lui sẽ phải hối
hận cả nửa đời vì một quyết định nào đó của mình.
Giọng nói dữ tợn phát ra từ miệng Lôi Kình toát ra một mùi vị đáng sợ: “Elly,
em nên biết, anh không muốn làm gì em, nhưng nếu em ép anh, anh rất vui vẻ “hầu
hạ” tới cùng.”
“Đương nhiên.” Elly cười cười nhấc người ra. Lôi Kình đứng dậy phủi phủi vai,
giống như muốn phủi sạch bụi bặm, ngay lập tức sắc mặt Elly chuyển từ xanh sang
đỏ.
Lôi Kinh nheo mắt nói với Elly: “Anh nói lại