
ợi nhuận khinh biệt ly, nói
thế nào nhỉ, phụ nữ không thể nào quan trọng bằng tiền được.
Thế nên, vào ngày anh bay, cô hẹn Tiểu Trần đi đập phá một phen. Hai người gọi
một bàn đầy ắp thức ăn, ngồi cạn hết một chai Nhị Oa Đầu, ăn uống rất ‘happy’.
Chỉ có điều dạ dày trước giờ chưa từng khó chịu của Nại Nại lại cảm thấy đau
nhói khi ăn món ăn cay Tứ Xuyên.
Cái kiểu đau thắt từng cơn từng cơn ấy rất giống với sự quặn đau của trái tim,
rất giống.
***
Lôi Kình đến New York, ngồi lên chiếc xe mà Elly[1'> cử người đến đón, Hứa Thụy
Dương sau khi lên xe liền chợp mắt nghỉ ngơi bên cạnh anh, còn anh thì vùi đầu
đọc “Nhật báo Wall Street”.
Chiếc xe đi rất nhanh, bên cạnh còn có hai chiếc đi kèm rất sát sao, nói một
cách mỹ miều là bảo vệ, nhưng nói trắng ra là giám sát.
Mấy con người mặt mũi lạnh te không chút biểu cảm đều mang một tâm sự riêng,
cho đến khi Lôi Kình buột miệng hỏi: “Sao thế, không đến Manersen?”
“Lần này tiểu thư Elly không đặt phòng khách sạn là muốn mời Lôi tiên sinh đến
nghỉ ngơi ở trang trại Wharton, phong cảnh ở đó rất tốt, gần đây mới mua thêm
mấy con ngựa thuần chủng châu Âu, thời gian rảnh rỗi còn có thể cưỡi ngựa giải
khuây.” Thư kí Brown cẩn trọng là thuộc hạ thân tín của Elly, ngoại hình thư
sinh nho nhã, cặp kính gọng vàng giấu đi ánh mắt dữ tợn của hắn. Nghe Lão Thất
nói thân thủ của hắn cũng không tồi, có thể làm thuộc hạ của Elly tròn hai năm
là vì đã từng đỡ đạn cho cô một lần, bởi điều mà Elly coi trọng nhất không phải
là bộ dạng của người đàn ông, mà là lòng trung thành.
Thực ra, sau một thời gian chung sống với Elly, đàn ông sẽ bất giác chìm đắm
trong sự mê hoặc của cô, Lôi Kình đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có
điều, sau khi biết cô là một con bọ cạp cái, Lôi Kình tự giác vạch định quan hệ
giữa hai người chỉ dừng lại ở mức hợp tác, cố ý xa lánh, anh cũng hy vọng sau
này sẽ không còn bất cứ sự ràng buộc dính dáng nào nữa.
Bọ cạp cái sẽ ăn thịt cả bọ cạp đực, cho dù đó là lúc vừa mới giao phối xong
vẫn sẽ thẳng tay tàn sát không một chút nương tình.
Thế nên anh không thể không đề phòng.
Lôi Kình xem báo không chút tập trung, trong lúc nhàm chán, bất giác anh lại
nhớ Nại Nại.
Người phụ nữ ngốc nghếch đó vẫn tốt hơn, không vui hay vui đề viết ngay trên
mặt, ví dụ như lúc anh phải ra nước ngoài, khuôn mặt trái xoan của Nại Nại xìu
xuống ngay lập tức, không cả thèm nấu cơm tối cho anh ăn.
Nghĩ đến bộ dạng tức cười đó của cô, Lôi Kinh đang thả hồn vào đâu đâu bất giác
mỉm cười, không hề báo trước. Hứa Thụy Dương nghiêng mặt liếc anh một cái, lập
tức quay phắt đi chỗ khác, Lôi Kình biết cậu ta đang nghĩ cái gì, lại tiếp tục
vùi đầu vào tờ báo, hạ thấp giọng: “Muốn nói gì thì nói đi.”
“Kình ca, dạo này anh rất hay cười.” Hứa Thụy Dương nói đầy nghiêm túc.
“Cười không tốt sao?” Nhướng mày nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của Hứa Thụy
Dương, Lôi Kình cố ý lại mỉm cười.
Hứa Thụy Dương cười cười, không nói gì, anh quay đầu ra bên ngoài cửa nhìn
chiếc xe đang đi bên cạnh, trên mặt thoáng hiện lên chút lo lắng.
Lôi Kình đương nhiên hiểu ý của Hứa Thụy Dương. Dễ dàng lún sâu vào như vậy đến
bản thân anh còn không dám tin, có lẽ đây chính là cái cớ duy nhất của việc
chán ghét cuộc sống hiện tại sau hơn mười năm phiêu bạt.
Hơn nữa lại là cái cớ không cao mình gì cho lắm!
“Đến một ngày chú cũng sẽ phát hiện, cái thứ trò chơi này có thể lấy mạng người
ta.” Ánh mắt Lôi Kình long lanh, “Còn nguy hiểm hơn việc bị chém vài nhát dao
lên người.”
“Mong rằng em đừng gặp phải, em còn muốn giữ cái mạng này để du lịch vòng quanh
trái đất nữa.” Hữa Thụy Dương lẩm bẩm.
Lôi Kình cười nhạt: “Nó đến thật rồi chú có chống lại được không? Nói không
chừng lại bại trận nhanh hơn ai hết!”
***
Trang trại Wharton có kiểu kiến trúc cổ điển, tuy bề ngoài không có vẻ thần bí
và trang nhã như những tòa lâu đài cổ điển kiểu Anh, nhưng cũng rực rỡ ánh sáng
mặt trời, mang phong cách riêng của Mỹ. Phía trước nông trại lớn là cả một thảm
cỏ xanh mơn mởn, phía xa xa còn có vài chú ngựa đang thong thả chậm rãi gặm cỏ.
Tuy rất thanh bình, nhưng lại không phải là cuộc sống mà Lôi Kình muốn có sau
khi ẩn dật.
Bởi vì, nơi đây vẫn thuộc về góc tối tăm nhất, bề ngoài được che đậy bởi ánh
sáng mặt trời chói chang căn bản không là gì.
Quản gia của Elly vẫn trong bộ dạng vốn có, thời gian hai năm không thể xóa đi
nụ cười có vẻ đôn hậu trên môi ông, ông luôn giữ bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có
thể phục vụ một cách hoàn hảo nhất, cũng có nghĩa là Lôi Kình lại một lần nữa
phải tiếp nhận sự phục vụ của ông với thân phận ông chủ.
Mỗi người đàn ông đến trang trại này, đều là ông chủ.
Một ông chủ không có bất cứ sự tự do hay bất cứ quyền quyết định nào.
Lôi Kình theo sau ông hết ngoặt bên phải lại rẽ bên trái, vòng qua một đại sảnh
lớn, đi đến cầu thang gỗ rồi tiến vào phòng khách, chiếc thảm dài và mềm mại do
Trung Quốc sản xuất, tấm hình phượng hoàng được thêu ở giữa tuy đã đổi màu
nhưng vẫn là kiểu dáng cũ, xem ra dã tâm của Elly vẫn không hề thay đổi, cô
muốn dùng