
nh sẽ còn đẹp hơn.”
Nại Nại quay phắt đầu lại, “Đẹp thì liên quan gì tới anh?”
Cô kích động quá mức, giọng nói có phần hơi chói tai, tâm trạng phức tạp rối
rắm trong lòng lại một lần nữa kéo đến, thái độ tỉnh bơ của Lôi Kình càng khiến
cô cảm thấy bản thân đúng là thiệt thòi quá mức.
Đúng thế, tấm thân này đã trao cho anh rồi, gần như tình cảm cũng cho anh cả
rồi, nhưng chỉ cần một câu dặn dò trước khi đi mà cũng khó khăn như vậy sao?
Sao anh không học được cách nói một câu “anh sẽ tốt thôi” trước khi đi, hoặc
cho cô một cái ôm an ủi?
Yêu cầu quá sức đơn giản, tại sao anh lại không làm được?
Lôi Kình nhìn chăm chú những giọt nước mắt vòng quanh trong khoang mắt Nại Nại
mà không thể nào hiểu nổi, người phụ nữ này thật là, sao nước mắt nói đến là
đến, giống y như vòi nước. Đôi lông mày rậm của anh nhướng lên: “Tôi cảnh cáo
em, em mà dám để cho nó rơi xuống là tôi hôn em trước mặt mọi người luôn!”
Nại Nại tức giận ngước mắt lên, liền nhìn thấy Lôi Kình với bộ mặt đầy nghiêm
túc đang cầm chiếc váy ngủ bằng ren màu tím, bộ dạng đó của anh khiến người ta
cảm thấy thật khôi hài, cô vội vàng ngoảnh mặt đi kiềm chế cơn buồn cười đột
ngột của mình.
Sau lưng Lôi Kình là hai cô bán hàng đang dùng đôi mắt kinh dị để nhìn người
đàn ông cao lớn vạm v mặt, với khuôn mặt nghiêm túc và thân hình tuyệt đẹp, anh
đang túm lấy chiếc váy ngủ trên người ma nơ canh không chịu buông, trông vô
cùng ngu ngốc.
“Anh… anh…” Nại Nại mặt đỏ bừng, đẩy anh sang một bên, vội vàng đưa tay bụm
miệng ngăn không cười.
Lôi Kình cảm thấy cơn giận của cô đã nguôi đi phần nào, nhanh chóng chớp lấy
thời cơ.
“Tôi đồng ý với em, sau này bất kể có chuyện gì cũng sẽ nói với em hết.” Bảo
anh nói ba từ “Tôi sai rồi” là việc không thể, thế nên anh đã lén lút xóa phăng
đi một nửa cái câu mà Lão Thất dạy.
“Nói hay không nói cũng thế thôi, lúc anh cần đi thì vẫn phải đi.” Nại Nại đột
nhiên nghĩ đến cái nghề nghiệp của anh, ngây người ra nhìn những cặp tình nhân
đang cười nói tíu tít với nhau trong trung tâm mua sắm, âm thầm xót xa.
Lôi Kình muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được, cuối cùng anh đành nói:
“Em muốn thế nào?”
Tay Nại Nại khẽ run run, cô còn có thể thế nào? Không nói lời nào đã đi rồi,
không một lời giải thích đã lại trở về, cô tưởng rằng giữa họ ít nhất cũng là
quan hệ yêu đương, nhưng sau khi ở cùng nhau thì lại hình như không giống thế.
Thật ra, giữa họ càng giống nhân tình hơn.
Nại Nại thực sự muốn cái gì đến bản thân cô cũng không biết, chỉ có một ý niệm
mơ mơ hồ hồ đó, giống hình bóng của một mái nhà. Nhà, cái từ đã biến mất khỏi
trí óc cô từ rất lâu nay lại đột ngột hiện lên, làm chân tay cô luống cuống.
Cô không phải là một người phụ nữ kiên cường, nếu có đàn ông sẽ dựa vào đàn
ông, không có đàn ông để dựa dẫm cũng không muốn ngã lăn dưới đất không đứng
lên, tất cả mọi thứ đều là gặp sao chịu vậy. Cô không muốn cố ý đi tìm một cây
đại thụ, cũng không muốn bản thân quá khổ sở quá mệt mỏi, giống như tất cả
những người phụ nữ trong thiên hạ, cô muốn làm một người mẹ hiền vợ tốt, lúc
nấu cơm phải nghĩ xem chồng mình muốn ăn gì, chồng đi làm về muộn phải nhớ để
lại một ngọn đèn, yêu cầu này đâu có cao?
Tại sao lại khó khăn như vậy?
Nại Nại đột nhiên thở dài, sắc mặt Lôi Kình cứ thay qua rồi lại đổi lại, sau đó
cô ngẩng mặt lên và nói: “Em muốn anh nghiêm túc một chút.”
Lúc trước khi Lôi Kình còn lăn lộn ở China Town, không ai có thể ngăn nổi sự
sát phạt của anh, bây giờ chuyển sang đầu cơ tài chính cũng không có vụ giao
dịch nào làm khó nổi anh, chỉ duy nhất một câu yêu cầu đơn giản đến mức không
còn có thể đơn giản hơn của Nại Nại lại khiến anh cảm thấy rất nặng nề, trong
lòng bộn bề những tâm trạng phức tạp.
Thì ra cô đang nghĩ điều này.
Anh nói: “Chí ít là tôi muốn nghiêm túc.”
Nại Nại nhìn anh, trong mắt cô chứa đựng sự u uất và nặng nề, dường như muốn
trịnh trọng hứa hẹn một điều gì, ánh mắt có chút mơ màng, sau đó lại nói: “Vậy
anh sẽ ở bên em bao lâu?”
Ba năm? Năm năm? Đợi đến lúc cô đã thành bà lão hom hem, đợi đến lúc anh chán
ghét cô rồi, cô phải làm thế nào?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói: “Rất lâu, nhưng tôi không thể đảm
bảo sẽ là bao lâu.”
Anh không biết hành động tiếp theo của Elly và Jason, ngộ nhỡ…
Nại Nại cúi gằm đầu xuống, thò cánh tay ra khoác lấy tay anh, “Ít nhất cũng phải
lâu hơn mười năm.”
Mười năm… có hơi lâu, nhưng không phải là không thể chịu đựng được.
Lôi Kình không hiểu mười năm đối với Nại Nại mà nói là một giới hạn, cô và Lữ
Nghị đã tan đàn xẻ nghé sau mười năm, thế nên cô muốn một lời hứa hẹn dài lâu
hơn. Cô biết trong tình cảm nam nữ lời ước hẹn thật sự chẳng là gì cả, nhưng
lại khăng khăng chấp nhận tin tưởng Lôi Kình, anh chưa từng nói bất cứ lời hẹn
ước nào, vậy thì anh nói một lần nhất định có thể tin được.
[1'> chú thích chương 31
Lôi Kình mặt đang sầm
xuống cảm thấy bản thân bị Nại Nại lờ đi, anh cảm thấy dỗ dành phụ nữ đúng là
tự làm tự chịu, chỉ một chút lơ là đã bị mắc họng bởi câu nói, anh hậm hực trề
môi xuống