
: “Vớ vẩn! Nhất định sẽ lâu hơn mười năm, em phải ăn sáng cho tử tế,
nếu không thì không sống nổi đến lúc đó đâu!”
Nại Nại đột ngột lao vào vòng tay của Lôi Kình, vùi đầu vào ngực anh, cơ thể cô
rung lên từng cơn.
Lôi Kình nhấc vai cô kéo lên, cô sống chết vùng vẫy nhất định vùi đầu vào ngực
anh không chịu nhấc người ra. Lôi Kình không buồn để tâm, cứ mặc cho cô thích
làm gì thì làm, không cần phải nhìn quanh ngó quất cũng biết lúc này nhất định
có rất nhiều người đang dò xét hành động kì quái của họ. Lôi Kình dường như
nghĩ ra điều gì đó, một thoáng lúng túng hiện lên trên mặt, anh nhếch mép: “Còn
không đứng dậy là tôi sẽ lôi em về nhà, vứt lên giường để em ôm cho đủ.”
Chỉ một câu nói này, Nại Nại lập tức bắn khỏi người Lôi Kình, xoa xoa mặt rồi
vội vàng cúi đầu xuống đi về phía trước, chỉ một phút không chú ý đã đụng ngay
vào cây cột ở cầu thang, nửa bàn chân suýt chút nữa là trượt ra ngoài cầu
thang. Lôi Kình lao lên trước hai bước, chỉ một cái rẽ ngoặt đã kéo cô vào
lòng, vỗ lên mông cô một cái: “Nghĩ gì thế hả, mắt mũi chẳng chịu để ý gì hết.”
Trời ạ! Nại Nại mắt vẫn còn đang ngân ngấn nước đột nhiên bị một cái vỗ mông
đánh tét làm giật nảy cả người, nghĩ kĩ lại sự tình tứ của động tác đó, cô lắp
bắp nói: “Đông người thế này, sao anh có thể làm thế?”
“Tôi làm sao?” Lôi Kình ung dung nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô. Nại Nại cắn môi
nhìn anh chằm chằm, chưa được ba phút đã phải quay mặt đi vì ngại. Vừa quay đi
Lôi Kình đã xoay trở lại, lại quay đi, lại bị xoay trở lại, Nại Nại không còn
cách nào khác, đành nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim cô run rẩy một cách không
tự chủ.
Ánh mắt Lôi Kình nhìn cô rất chăm chú, có vài sợi tóc xõa xuống che mất mắt, nụ
cười thấp thoáng của anh khiến cô có cảm giác không lành, lúc anh muốn hôn cô
chính là cái bộ dạng này.
“Được rồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa! Vỗn đã ngốc, càng nghĩ lại càng
ngốc.” Anh thì thầm bên tai cô.
Rõ ràng là khoảnh khắc lãng mạn, đột nhiên bị câu nói của anh làm trôi tuột cảm
giác ngọt ngào tình tứ, Nại Nại nghiến răng lấy chân đạp Lôi Kình một cái, bị
anh nhanh nhẹn tránh mất. Tuy không đánh tới, nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên
của Lôi Kình cũng đáng rồi, thế là cô cười tít mắt lại: “Vớ vẩn, em không ngốc
sao lại đi tìm xã hội đen?”
Cũng không biết bản thân đã nói điều gì buồn cười, Lôi Kình đột nhiên thả cô ra
cười phá lên, Nại Nại đứng bên cạnh vô cùng hậm hực.
***
Nại Nại nằm trên ngực Lôi Kình, dùng tóc ngoe ngẩy chọc cổ anh. Đang ngủ say,
anh mất kiên nhẫn lấy tay đẩy đẩy ra, một cái lật người đè cô xuống dưới thật
chặt không thể cử động được.
Một đêm cuồng nhiệt, cứ có cảm giác trái tim hai người lại gần nhau hơn một
chút. Đây chính là nguyên nhân những cô gái nhà lành dễ dàng bị mắc lừa, họ
càng đồng ý tin rằng đàn ông vì yêu họ nên mới lên giường với họ, còn đàn ông
thật sự nghĩ gì bọn họ không hay biết, cũng không muốn biết.
Nại Nại ôm lấy cánh tay Lôi Kình, len lén ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ của anh.
Hai người nằm sát như vậy, cô gần như có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở
nóng hừng hực của anh. Cô lại cười sờ vào chiếc mũi cao của anh, thấy không có
phản ứng gì, cô lại thuận theo sống mũi kéo xuống dưới, lúc đến miệng anh cô
men theo viền môi di một vòng, bất thình lình bị anh mở miệng ngoạn một phát,
giọng nói mơ hồ: “Đừng có động đậy lung tung, động đậy lung tung sẽ phạt em.”
Nại Nại cười ngượng nghịu, ôm chặt lấy chăn thoát khỏi vòng tay anh và quay
lưng lại, định ngủ thêm chút nữa, kết quả người đàn ông sau lưng liền dùng sức
lật người cô quay lại: “Em muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, đi ngủ.” Nại Nại liền kéo gối giả vờ lim dim, đỏ mặt vì những
hành động táo bạo lúc nãy của bản thân.
Lôi Kình lặng một lúc, đột nhiên cười lớn: “Tỉnh cả rồi, sao có thể không làm
gì chứ? Hay là chúng ta vận động một lát?”
“Không, em còn đang ngủ.”
“Em ngủ việc của em, tôi vận động việc của tôi.”
“Anh vận động thì làm sao em ngủ được?”
“Tôi vận động tại sao em lại không ngủ được?”
“Phí lời, tất nhiên ngủ không nổi rồi.”
“Tại sao lại ngủ không nổi?”
“Rung động mạnh thế ai mà ngủ được chứ?” Nại Nại cuối cùng cũng không thể nào
nhẫn nhịn được nữa, quay lại gầm lên một câu.
Lôi Kình đột nhiên chúi đầu vào lưng cô, không ngừng run lên. Nại Nại thấy lạ
đang định hỏi rõ, thì đột nhiên anh cắn vào lưng cô, cố nhịn cười nói: “Nàng
ngốc, em ngày càng thông minh ra rồi đấy.”
“Đi chết đi.” Nại Nại nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Anh nhìn thái độ nghiêm túc của cô, điệu bộ có vẻ muốn anh chết thật rất buồn
cười: “Tôi chết rồi thì em sẽ làm gì?”
Nại Nại không do dự trả lời: “Tiễn anh lên đường.”
“Tôi cho rằng tôi chỉ có thể chết ở trên giường! Vậy em cũng tiễn?” Lôi Kình
cười hỏi.
Mặt Nại Nại trong phút chốc xông máu, nóng rực, tuy hai người yêu qua yêu lại
cũng lâu rồi, nhưng tình yêu của người lớn cũng không thể chỉ có trên giường
dưới giường chứ? Ngày nào cũng làm những chuyện thế này, cô thậm chí không biết
Lôi Kình rốt cuộc là yêu con người cô hay là yêu độ hài hòa khi vận động cùng cô