ừng ủy mị đa cảm như phụ nữ được không?”
Phương Đăng mở mắt, giận dữ nhìn Lục Nhất.
Lục Nhất mặt mũi đỏ bừng, giống như lần đầu đối diện với Phương Đăng tay chân luống cuống, có lẽ anh ta cũng biết hành động của mình có hơi không phải lúc, nhưng anh chỉ muốn vội vàng nói cho hết câu nói của mình.
“Tôi chỉ có một câu, cô hãy kiên nhẫn nghe cho hết. Cô nói trước đây đã làm rất nhiều chuyện không tốt, vậy bây giờ cô có thể làm một chuyện rất tốt để bù đắp lại, Phương Đăng, tôi muốn cô hãy gả cho tôi, như vậy chúng ta còn rất nhiều thời gian để cùng nhau làm những chuyện tốt đẹp hơn”
Phương Đăng nghiêng đầu qua một bên, không trả lời.
“Cô không muốn?” Lục Nhất lại chờ, anh ngửi được mùi vị cự tuyệt đau khổ trong cái im lặng này – “Vậy cũng không sao, tôi…”
“Đây là một câu của anh sao?” Phương Đăng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Sao? Ah, là một câu nói tương đối dài”
“Tôi hỏi anh, anh có nơi nào đặc biệt muốn đến không? Không phải là mấy cảnh tượng hư cấu trong trò chơi điện tử, trừ cái đó ra thì bất cứ nơi đâu trên địa cầu này cũng được”.
“Cái này… Tôi từng rất muốn đi Phần Lan, đó là giấc mơ từ lâu trước đây của tôi”
“Phần Lan?”
“Phải, Phần Lan. Trong sách nói, Phần Lan là quốc gia cực Bắc trên thế giới, ở nơi đó có thể nhìn thấy “ban ngày vùng cực” và “ban đêm vùng cực”, còn có thể cảm nhận được tuyết tan trên tóc mình”
Phương Đăng quay đầu lại, khóe mắt ướt đẫm. Cô nói với Lục Nhất một câu: “Vậy chúng ta hãy đi Phần Lan ngay. Tôi đồng ý gả cho anh, chỉ cần anh tình nguyện theo tôi, càng nhanh càng tốt”.
A Chiếu vào quầy rượu cùng mấy người bạn, cao giọng đoán số, cậu ta thắng rất nhiều quay về, cũng uống rất nhiều rượu. Ngồi sát bên cậu ta là một em gái da ngăm đen, vóc dáng nóng bỏng, mới vừa quen hai mươi phút trước. Tối nay vốn cậu ta không có tâm trạng tán gái, nhưng Thôi Mẫn nói đã ra ngoài chơi thì không nên để mất hứng, đám anh em bên cạnh thì thúc giục ồn ào, em gái kia thì liếc mắt đưa tình với cậu ta, cậu ta cũng không làm bộ làm tịch nữa, thừa lúc rượu vào đang thoải mái, bèn ôm cô ta kéo thẳng vào lòng.
Một lần nữa cậu ta lại đoán thắng Thôi Mẫn, đối phương hướng về cậu ta giơ ngón tay cái lên, sảng khoái cầm rượu lên mời, A Chiếu cũng không nhập nhằng, giơ ly rượu lên cùng cạn sạch.
“Thanh niên tốt, cậu thật sảng khoái!” Thôi Mẫn uống xong, thân thiết ôm bả vai A Chiếu, nói mấy câu dễ nghe, lại làm bộ nhắc: “Haizz, gần đây Phó tiên sinh sắc mặt khó coi, tôi cũng không dám ở cạnh cậu ấy lâu, chỉ sợ nói sai lời”
A Chiếu cười nói: ‘Tôi còn tưởng chú có lòng tốt mời rượu tôi, thì ra là tìm cơ hội hỏi thăm. Lão già này, chú quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần làm xong bổn phận của chú là đủ”
“Nói là nói vậy, nhưng Phó tiên sinh đối với tôi không tệ, nếu cậu ấy mở miệng, tôi có việc gì mà không dám thay cậu ấy làm. Làm thủ hạ bên cạnh, cũng không phải nên thay cậu ấy chia buồn sớt nạn hay sao? Tôi là người thô kệch, có lúc không hiểu tâm ý Phó tiên sinh, làm anh em thì cậu nên chỉ cho tôi biết chứ”
“Chú yên tâm đi” A Chiếu vừa cười vừa lấy tay Thôi Mẫn đặt trên vai mình xuống, “Anh ấy có chuyện gì không vui chứ? Hơn nữa anh ấy cũng không phải người vì chuyện nhỏ mà mặt hầm mày hố, sao chú lại thấy anh ấy kém vui? Có rỗi rảnh thì uống thật tốt rượu của chú còn hơn”
“Hôm đó tôi đi tìm Phó tiên sinh, đúng lúc thấy cô Phương sắc mặt tái xanh đi ra cửa, đừng trách tôi lắm mồm, hình như là hai người lại gây nhau?”
“Đó cũng không phải là chuyện chú cần quản. Họ không cãi nhau đâu, nhiều lắm là nói vài câu qua lại, quay đầu một cái khắc quên”
“Cậu nói đúng, tôi cũng coi như nhìn họ lớn lên, tình cảm gắn bó của họ đúng là đáng ngưỡng mộ, anh em nhà bình thường cũng chưa chắc có thể thân đến vậy.”
“Chú biết gì? Chị tôi với anh Thất đã trải qua bao nhiêu chuyện? Quan hệ của họ có thể so với người thường sao? Coi như họ cãi nhau thật đi, cũng không đến lượt chúng ta xen vào đâu”
“Bọn tôi là người ngoài, dĩ nhiên không dám nhiều chuyện. Nhưng cậu thì khác, không phải cậu là người nhà của họ sao? Anh chị cậu đối với cậu không tệ, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nếu có nói thì cũng chỉ có cậu mới có thể nói trước mặt họ thôi”
A Chiếu thích nghe mấy lời này, ngoài miệng không nói gì, trong lúc rượu vào lại cảm thấy thoải mái. “Đó là vì trong mắt tôi, họ cũng là người nhà của tôi”
“Nói không chừng nhà cậu sẽ có thêm người mới. Nghe nói cô Phương vừa có bạn trai, người rất tốt. Không chừng cô ấy và Phó tiên sinh vì chuyện này mà gây gỗ, ai cũng nói phụ nữ bất ổn…”
“Chú nói bậy gì đó!” Sắc mặt A Chiếu đổi màu, Thôi Mẫn vội vàng dừng lại: “Không nói, không nói, tôi nhiều chuyện quá. Uống đi!”
“Chú thật là…”
“Tô Quang Chiếu!”
A Chiếu bị vỗ vào vai một cái mạnh, quay đầu lại, gương mặt kiều diễm kia càng làm cho cậu ta phát hoảng.
“Cô chạy đến đây làm gì?” Cậu ta lầm bầm.
“Đồ khốn!” Minh Tử nhìn thấy cảnh tượng ăn chơi của A Chiếu và đám bạn, máu trên đầu bốc lên không kềm được, hận không thể cho cậu ta cái tát trước mặt mọi người, tay mới giơ lên đã bị A Chiếu chặn lại.
“Đừng làm loạn”
Mắt M