inh Tử đỏ lên: “Anh thật quá đáng!”
Bốn phía đều là người quen, ngay trước mặt họ, A Chiếu không muốn mất mặt, càng không muốn bị chê cười, vội vã uống cạn ly rượu đang cầm, kéo Minh Tử sang chỗ khác nói chuyện.
“Cô muốn sao, nói đi!” A Chiếu đến một nơi yên tĩnh hơn, thả lỏng tay Minh Tử ra, bất đắc dĩ nói.
Minh Tử cắn môi: “Những lời này tôi hỏi anh mới đúng. Anh dựa vào cái gì mà dám trở mặt với tôi?”
“Tôi trở mặt không được sao?” A Chiếu làm ra vẻ bất cần, phất tay nói: “Chúng ta chưa bái đường thành thân, cả hai đều là người trưởng thành, cô tình tôi nguyện, chơi vui chia tay vui vẻ”
“Trước đây anh đâu có nói vậy” – Minh Tử dùng sức đập vào ngực cậu ta một cái.
A Chiếu lùi về sau một bước: “Tôi nói thì cô tin sao? Chỉ vui đùa một chút thôi, có cần phải làm đến vậy không?”
“Tôi không tin gì chứ? Anh dám nói anh không thích tôi?” – Minh Tử rơi nước mắt hỏi.
A Chiếu khổ sở nắm tóc: “Tôi là thằng khốn, hôm nay tôi có thể thích cô, ngày mai có thể thích cô gái khác, cô thừa dịp này sớm nhìn rõ mặt tôi đi”
“Là vì chuyện của Phó Kính Thù phải không? Vì tôi có quan hệ với gia đình anh ta, anh không dám đến gần tôi?”
“Cô nghĩ sao cũng được”
Minh Tử tiến lên một bước, vội vàng kéo tay A Chiếu, nghiêm túc nói: “Tôi nói rồi, chuyện hai bên gia đình an bài là chuyện của họ, tôi sẽ không gả cho Phó Kính Thù, tôi và anh ta căn bản không hợp”
A Chiếu giống như đang nghe một câu chuyện hài: “Cô là thiên kim tiểu thư, cô không hợp với anh Thất của tôi, chắc hợp với tên ăn mày như tôi chắc?”
“Tôi không cần biết anh là cái gì? A Chiếu, anh không cần phải coi nhẹ mình, tôi thích anh, tôi có lý do của mình! Ba tôi rất cố chấp, nhưng rất thương tôi, mẹ tôi cũng vậy. Họ sẽ giận tôi, nhưng sau cùng họ cũng hy vọng tôi hạnh phúc. Ba tôi cũng giống như anh tay trắng làm nên sự nghiệp, ông sẽ thích người thông minh, trọng tình trọng nghĩa, có nhiệt huyết tuổi trẻ như anh; anh theo tôi trở về Đài Bắc, đem chuyện chúng ta nói rõ với người nhà, tôi sẽ giới thiệu bạn bè cho anh biết…”
“Cô đừng có như vậy được không, cô là cô gái tốt, cô muốn gì không được, tìm đàn ông nào không có, cần gì đến thằng treo cổ chết trên cây giống như tôi?” – A Chiếu bị mấy lời nói của Minh Tử khiến cho tâm phiền ý loạn, nóng lòng thoát thân, xẵng miệng nói đại.
Minh Tử dù bị sỉ nhục, nhưng trong lòng tin tưởng người mình yêu sẽ không tàn nhẫn với mình. Cô rơi nước mắt: “Anh sợ Phó Kính Thù? Anh không dám vì em mà trở mặt với anh ta phải không?”
“Đây không phải là vấn đề có dám hay không, trời ơi, cô muốn tôi nói thế nào cô mới chịu hiểu?” – A Chiếu phiền não đá một cú bay cái thùng rác bên cạnh – “Tôi đành phải nói thẳng với cô thôi. Phải, tôi thích cô, cô đẹp, vóc dáng mỹ lệ, đàn ông nào không thích, điều này có gì kỳ lạ, quan trọng hơn là tự cô dẫn mình tới bên tôi. Tôi ghét Phó Chí Thời, lúc cướp cô trên tay nó tôi thấy trong lòng rất cao hứng, nếu không phải cô và anh Thất của tôi có quan hệ kia, tôi sẽ không ngại cùng cô vui vẻ chung sống một thời gian, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ cưới cô. Cô không biết tôi, tôi cũng không muốn biết cô là tiểu thư nhà ai, dù không có anh Thất của tôi, chúng ta cũng sẽ không có kết quả, cô hiểu chứ? Cô có tình cảm là chuyện của cô, còn vấn đề của tôi, tôi nói yêu, nói thích, đều chẳng có giá trị đến một xu, chẳng khác nào là phân chó. Tôi không phải không dám trở mặt với anh Thất, chẳng qua căn bản chuyện không cần phải đến mức như vậy”
“Ý anh muốn nói, anh vứt bỏ tôi, không phải vì sợ anh Thất của anh mà không dám chung sống với tôi, mà là căn bản cũng không đáng để cùng anh ta đối mặt?”
“Nếu cô nghĩ vậy mà có thể yên tâm thì cứ cho là vậy đi.”
Minh Tử chớp mắt một cái, cô đột nhiên không thể khóc. Cô đã gọi điện thoại cho bạn mình, nói cô yêu một người đàn ông tay trắng. Người bạn hỏi, người đàn ông này có gì tốt? Minh Tử trong nhất thời không biết nói sao. A Chiếu ngây thơ, sôi nổi, cố chấp, lúc nào cũng có vẻ bất cần đời, còn thích đánh nhau, mỗi khi đánh nhau với người ta, không bể đầu mẻ tránh thì không chịu dừng tay lại. Nhưng cậu ta đồng thời cũng đơn thuần, sôi động, trọng tình trọng nghĩa, lúc cười lên thì rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô còn tin rằng bên trong cậu ta là một anh chàng chân thành, hiền hậu, chỉ là đem giấu ở trong sự kiên dũng và ngoan cố thường ngày. Cho dù tất cả những ưu điểm đều là vì cô đắm chìm trong mật ngọt tình yêu mà phát hiện ra, nhưng cô vẫn yêu cậu ta, đây là cách lựa chọn tình yêu của cô. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện chuẩn mực của mình vô cùng sai lầm, cô thích một đứa trẻ như cậu ta vậy, nhưng đã là đứa trẻ thì căn bản sẽ không thể yêu, cũng không muốn lớn lên.
Chẳng lẽ quả thật như bạn cô nói, trước đây cô nhất mực chìm đắm trong thế giới cổ tích của mình, tưởng tượng ra tình yêu chính là khi còn trẻ gặp gỡ người kia, để anh ta châm kíp nổ trong tim mình, sau đó bùng phát lên ánh lửa chói sáng một vùng. Nhưng trên thực tế giữa cô và A Chiếu, giống như một cậu bé ham chơi lấy tay đùa ngọn lửa, bùm một tiếng khiến cô tan xương nát thịt, sau đó cậu