
nào xứng với chị. Chẳng qua là chị đang giận thôi, tôi sẽ không để chị đi như vậy đâu” – A Chiếu lớn tiếng.
“Cậu không khuyên được cô ấy đâu, chuyện này cậu không cần lo, để tôi suy nghĩ một chút” – Phó Kính Thù khép lại văn kiện trước mặt, có chút mệt mỏi nói: “Cậu ra ngoài trước đi”
A Chiếu gật đầu, đi hai bước lại không yên tâm, quay người lại nhìn một cái. Từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ thấy anh Thất và chị cãi nhau đến vậy, trước kia bọn họ dù làm gì, trong lòng cũng suy nghĩ cho đối phương. Cậu ta tuy không phải người tinh tế, nhưng những năm gần đây, thấy rõ bọn họ nhất chỉ có mỗi cậu ta, có những việc, những người có tâm tư đơn giản ngược lại càng thấy rõ ràng. Người khác đều không thể đoán ra quan hệ của Phó Kính Thù và Phương Đăng, A Chiếu chỉ biết một sự thật, người có thể khiến chị mình thứ gì cũng không màng chỉ có mỗi anh Thất, mà có thể để cho anh Thất buồn bã u sầu cũng chỉ có mỗi mình chị mà thôi.
Trong lòng cậu ta lo lắng, lắm mồm hỏi thêm một câu: “Anh Thất, nhiều năm như vậy, trong lòng anh chị rốt cuộc là gì?”
Trong lòng A Chiếu, anh Thất của cậu ta không có gì không biết. Nhưng lần này, đối mặt với vấn đề của cậu ta, Phó Kính Thù im lặng hồi lâu, một lát sau, cây viết cầm trên tay anh nhẹ nhàng rơi xuống bàn làm việc, dường như anh cũng mất đi cảm giác.
Mấy năm gần đây, tiệm vải làm ăn ngày càng bận rộn. Buổi sáng Cát Niên vào bệnh viện thăm cháu gái bị ốm, tầm giữa trưa quay lại tiệm, vốn định thay đồng phục, lại thấy Phương Đăng ngồi thừ trên băng ghế ở phòng thay quần áo.
“Phải rồi bà chủ, lần trước tôi đến chùa Quan Âm xin cho chị quẻ xăm, chị muốn xem không?” – Cát Niên vừa nói vừa lục tìm trong túi vải đeo bên người.
Phương Đăng cũng quên chuyện này, cô thẫn thờ đón lấy mảnh giấy mỏng màu vàng trong tay Cát Niên, trên đó viết: “Thẻ xăm Quan Âm số 10 – cung Dần”
“Bàng vị quan trận?” – Cô cố gắng đọc mấy dòng chữ nhỏ trên đó: “Thạch tàng vô giá ngọc hòa trân. Chỉ quản tha hương ngoại khách tầm. Uyển tự trì đăng canh mịch hỏa. Bất như thu thập uổng lao tâm” (1). Có ý gì?”
Cát Niên chỉ vào đoạn sau cùng của quẻ xăm, nói: “Không phải ở đây viết rõ sao? Quẻ nói giống như cầm đèn tìm lửa, không cần suy nghĩ, việc trước mắt đều là thật”
“Trước mắt đều là thật?” Phương Đăng lẩm bẩm lặp lại một lần: “Tôi đã hiểu ý nghĩa của nó sao? Nói vậy những gì tôi quyết định là đúng?”
Cô nắm chặt tờ giấy vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Cát Niên: “Cô thật sự tin tưởng mấy thứ này? Một tờ giấy cũ, mấy câu nói qua loa là có thể tiết lộ thiên cơ?”
Cát Niên suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi cũng muốn như vậy, có những thứ nếu không tin thì chỉ coi như chuyện tình cờ, nếu thật sự tin tưởng, cái gì cũng đều do định trước”
Phương Đăng nghe xong, trầm mặc một lúc, khi mở miệng lại nói mấy lời hết sức kỳ lạ: “Cát Niên, tôi muốn sang lại tiệm vải, cô có muốn bàn bạc thử không?”
Cát Niên hoảng sợ: “Sao chị tự nhiên muốn đem cửa tiệm tốt vậy bán đi?”
“Tôi tính rời khỏi nơi đây. Cô chỉ cần nói, cô muốn hay không là được?” Phương Đăng hỏi Cát Niên, cũng không phải là không có lý do, mấy năm nay từ khi tiệm vải khai trương, công sức của Cát Niên đầu tư vào cửa tiệm này với cô không hề thua kém, cô không nghĩ là còn ai khác thích hợp hơn.
“Làm sao tôi có nhiều tiền như vậy” – Cát Niên buồn bã nói.
Phương Đăng ra giá ngay, một cái giá thấp đủ để Cát Niên cảm thấy hơi bất ngờ. “Chị đi gấp vậy sao? Tiệm này chị hoàn toàn có thể bán được giá cao hơn nhiều lần”.
“Tôi hy vọng có thể giao cửa tiệm lại cho cô. Cô không cần trả lời tôi ngay, chuyện tiền nong cũng có thể thương lượng, cô suy nghĩ thêm một chút cũng được, nhưng tôi không thể chờ quá lâu đâu”
Cát Niên đối với cửa tiệm này cũng không phải không có tình cảm, Phương Đăng nói vậy, cô cũng có chút động lòng: “Tôi nhớ trước kia chị từng nói, cửa tiệm này với chị rất quan trọng”
“Đó là chuyện trước kia, bây giờ không giống nhau, không phải cô cũng vậy sao?” – Biến cố của Cát Niên trong khoảng thời gian này, Phương Đăng cũng không phải là không biết, đột nhiên cô hỏi: “Cô đi thử xem, phải thế nào cô mới có thể bỏ qua và tha thứ?”
Cát Niên giật mình cười: “Chuyện này tôi cũng rất muốn biết”
Phương Đăng có chút thất vọng, nhưng vốn thật cô cũng không trông chờ câu trả lời: “Tôi biết, chuyện này với bất kỳ người nào mà nói đều không dễ”
Cát Niên gật đầu, từ từ thay đồng phục, vừa kéo vạt áo lại, vừa nhìn Phương Đăng nói: “Bà chủ, chị đã từng nghe qua câu này chưa? “Dạ vũ thu đăng, lê hoa hải đường tương bạn lão. Tiểu lâu đông phong, vãng sự bất kham hồi thủ liễu’ (2) – Tôi nghĩ ý nghĩa của đoạn văn này rất đơn giản, quá khứ dù có xảy ra những việc gì, con người cũng sẽ tự nhiên gặp gỡ nhau”
(1) Thạch tàng vô giá ngọc hòa trân. Chỉ quản tha hương ngoại khách tầm. Uyển tự trì đăng canh mịch hỏa. Bất như thu thập uổng lao tâm: Đá kia ẩn ngọc quí bên trong. Tìm chi xứ lạ mãi mênh mông. Ví tựa cầm đèn chờ lửa tới. Sắp đặt đúng rồi khỏi ngóng trông
(2) ”Dạ vũ thu đăng, lê hoa hải đường tương bạn lão. Tiểu lâu đông phong, vãng sự bất kham hồi thủ liễ