u’ – Câu này theo mình biết thì nằm trong 4 câu đối do vị tướng nổi tiếng của Trung Quốc là Triệu Tứ viết năm 1964, lúc ông kết hôn cùng người bạn đời. Ý nghĩa: Mưa lạnh đêm thu, hoa lê và hoa hải đường kết bạn. Lầu nhỏ gió đông, chuyện cũ đã qua không thể quay lại. Con người sống trong một thành phố quá lâu, chẳng khác nào cái cây bắt rễ, dù muốn dịch chuyển, nhưng do mỗi rễ cây đều đã bám sâu vào đất, dựa vào chất dinh dưỡng của nó để sinh trưởng, coi cội rễ đó là nguồn gốc của mình. Lục Nhất trước đây cũng từng nghĩ tới “cuộc sống ở nơi khác”, nhưng mỗi khi có ý định rời đi, sẽ phát hiện thành phố bình thường này cũng có không ít hơn khiến mình quyến luyến, cho dù anh ở nơi này chỉ có một mình, cha mẹ đều đã qua đời.
Nói cầu hôn với Phương Đăng là chuyện điên rồ nhất và cũng là điều không hối tiếc cả đời Lục Nhất. Nhưng khi Phương Đăng hỏi anh có muốn đi cùng cô không, anh lại hỏi một câu ngốc không thể nào ngốc hơn nữa.
“Đây có phải là vòng mới của trò chơi lời nói dối mạo hiểm không?”
Mắt Phương Đăng đỏ hoe, nhìn qua anh lặng yên không đáp. Anh ta biết cô đang chờ câu trả lời. Từ giây phút đó, anh đã nguyện đem cuộc sống của mình mà nhổ cùng gốc rễ.
Yêu cầu của Lục Nhất đối với cuộc sống vô cùng đơn giản, không cần quá mức giàu sang, khát vọng công thành danh toại mà đàn ông ai cũng mơ ước với anh không có nhiều hấp dẫn, anh chỉ muốn cuộc sống đầy đủ bình lặng không sóng gió, Phương Đăng là sự mong mỏi quá lớn từ trước đến giờ của anh, anh tình nguyện vì giấc mộng đẹp này mà không ngần ngại dốc hết tất cả.
Thủ tục di dân rất phức tạp lại vô cùng hạn chế, chỉ có một chữ “đi” tưởng chừng đơn giản nhưng lại có vô số việc phải làm; từ chức, bán nhà, xin visa, từ giã bạn bè… Mỗi một thứ đều không dễ dàng gì. Nhưng Lục Nhất có đầy đủ quyết tâm và động lực, bởi vì anh bỏ chỗ ở của mình, bắt đầu đặt chân lên nơi khác, vẫn có Phương Đăng ở bên cạnh. Điều này làm anh cảm nhận được rõ ràng, việc chung sống với cô cả đời cũng không phải là giấc mộng, vì thế có gì lại không đáng giá?
Nhưng trong lòng Phương Đăng lại có cảm nhận khác. Cô và Phó Thất lần cuối cùng gặp mặt, hai người đều nói mấy câu khó nghe, cãi nhau quyết liệt, lòng cô giống như ngâm trong nước lạnh lâu ngày, lòng của Phó Thất cũng lạnh không hề thua kém. Cô đã dùng thân thế bí mật mà anh nhạy cảm nhất làm vũ khí uy hiếp anh, thật sự là vạn bất đắc dĩ, bởi vì cô nhất định phải bảo vệ Lục Nhất. Nếu Phó Thất thật sự tin rằng Lục Nhất có khả năng uy hiếp mình, anh và thuộc hạ chuyện gì cũng dám làm. Nhưng cách uy hiếp người của anh và Phương Đăng không giống nhau, Phương Đăng chính là muốn anh biết, nếu Lục Nhất xảy ra chuyện, người nào cũng sẽ không có lợi. Cô đã phanh phui quá nhiều bí mật của anh, cũng như cùng anh phanh phui chính bản thân mình. Vì điều này, Phó Thất cũng sẽ không ra tay với Phương Đăng, cho dù vì vậy mà anh hận cô đi nữa. Chỉ có một chuyện Phương Đăng cuối cùng có thể bảo đảm, chỉ cần anh còn lý trí, Lục Nhất cũng sẽ vô hại an toàn.
Nhưng điều Phương Đăng không dự liệu được chính là, Phó Thất dù không dám động đến Lục Nhất, nhưng không thể để cho anh thoải mái, hơn nữa nhất cử nhất động của anh ta cũng vô cùng chật vật. Trong quá trình bán nhà và làm thủ tục visa, có nhiều chướng ngại không cần nói, ngay cả Lục Nhất cũng có thể cảm giác, bất luận mình đi đến đâu, sau lưng cũng có một đôi mắt dõi theo để ý, những sự cố lớn nhỏ cũng bắt đầu xảy ra, cho dù chỉ đáng sợ không nguy hiểm, cũng khiến cho người ta giây phút nào cũng lo lắng đề phòng. Chỗ ở của anh, bao gồm cả phòng làm việc trước kia cũng có dấu vết lục soát không chỉ một lần, thậm chí là mộ phần cha mẹ anh cũng không may mắn thoát khỏi. Điều làm anh khó nghĩ nhất chính là nhà cô Cả từng có công nuôi dưỡng mình cũng vì thế mà liên lụy, căn nhà mười mấy năm sống bình yên lại bị trộm lục tung lên, ngay cả cảnh sát cũng không truy ra đầu mối. Anh họ cuối tuần chở người nhà đi công viên, trên đường về thì bị chiếc xe tải nhỏ đụng vào, người trong xe tuy không có gì đáng ngại, nhưng ai nấy đều sợ đến toát mồ hôi, cháu gái Giai Giai cũng Lục Nhất cũng òa khóc ngay tại chỗ. Chiếc xe chạy thoát kia cũng là xe biển số giả, muốn truy cứu cũng chẳng dễ dàng.
Lục Nhất nghe lời khuyên của Phương Đăng đổi đi chỗ ở, lại cũng ít lui tới nhà cô Cả, tránh để họ ít nhiều bị dính líu, chuyện còn lại cứ giao cho cô xử lý. Điều quan trọng trước mắt là sớm làm xong thủ tục di dân, đi càng xa càng tốt, trời đất bao la, nơi nào cũng có những kẻ không thể đụng vào như Phó Kính Thù và Thôi Mẫn. Nếu như họ ra đi không trở lại, thời gian trôi đi, anh ta cũng sẽ dần dần yên tâm, phủi tay cho qua mọi chuyện.
Phương Đăng còn chưa quyết định có nên đi tìm Phó Kính Thù một chuyến hay không, thì không ngờ anh đã tìm đến tận cửa. Hôm đó cô đang ở căn nhà Lục Nhất vừa thuê được, Lục Nhất nhìn thấy cô mấy ngày buồn bã, nói là phải làm một bữa ăn ngon để cô vui vẻ thêm một chút, Phương Đăng nghe được tiếng gõ cửa, còn tưởng là Lục Nhất quên đem chìa khóa, mở cửa ra nhìn thấy Phó Kính Thù.
“Không hoa
