chịu, anh Thất đối với cậu ta tốt như vậy, cậu ta làm sai còn lừa gạt, như vậy có thể coi là con người hay sao?
Đầu cậu ta nóng lên, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Phó Kính Thù, cúi đầu nói: “Anh thất, tôi… Tôi đã làm một chuyện thật có lỗi với anh”
Phó Kính Thù khẽ cau mày, dựa lưng vào ghế.
“Vậy sao?”
Nhìn anh thản nhiên như vậy, ngược lại A Chiếu lấy hết can đảm cũng không biết nói thế nào, chuyện này hết sức khó khăn, khiến một kẻ trời không sợ đất không sợ cũng phải ấp a ấp úng đứng lên.
“Tôi…”
“Cậu nói chuyện này sao?” – Phó Kính Thù đưa tay lật mớ văn kiện trên bàn làm việc lên, lấy ra một thứ ném tới trước mặt A Chiếu.
A Chiếu cầm lên, vừa nhìn thấy thì máu trào lên tới não. Thứ cậu ta đang cầm chính là mấy tờ hình chụp lén rõ ràng, hai người trong hình gắn với nhau như keo như sơn không phải cậu ta và Minh Tử thì còn có thể là ai?
“Anh Thất, lúc đó tôi không biết thân phận của cô ấy, tôi có thể thề!”
Phó Kính Thù cười nhạt nói: “Cậu dĩ nhiên không biết, nếu biết còn làm như vậy, tôi phải nên lau sạch mắt rồi”
“Sao anh có mấy thứ này?” Trong lòng A Chiếu hoảng sợ và hoang mang, chẳng lẽ anh Thất với cậu ta từ trước đã không tin tưởng?
Phó Kính Thù nhìn A Chiếu mấy lần, rồi hỏi ngược lại: “Cậu nói đi?”
A Chiếu nhớ lại Phó Chí Thời vừa đi khỏi, chợt hiểu ra, cắn răng nghiến lợi nói: “Tôi cũng biết là thằng khốn đó, tiểu nhân hèn hạ!” Dù cậu ta có mắng Phó Chí Thời thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu chuyện rành rành trước mắt, chuyện này quả thật do cậu ta sai, mới bị người ta nắm ngay điểm yếu. Hai tay cậu ta nắm chặt lại: “Tôi thật xin lỗi anh, anh Thất, anh muốn đánh phạt thế nào tôi cũng không có gì để nói”.
Phó Kính Thù giống như bị cậu ta chọc cười: “Đánh phạt thế nào đây, chẳng lẽ đem các người ngâm lồng heo?”
A Chiếu hiển nhiên không có tâm trạng đùa giỡn, rất khó phối hợp, chỉ cố làm ra bộ dạng thoải mái hơn một chút. Phó Kính Thù không cười nữa, bình tĩnh nói: “Nếu tôi muốn trách cậu, đã không đưa cái này cho cậu xem. Chuyện của tôi và Cổ Minh Tử là do ý của hai bên gia trưởng, tôi cũng nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng cô ta còn quá trẻ, có thể thấy với hôn nhân sắp đặt này cũng không mấy nhiệt tình. Chuyện này vốn là thành thì tốt, không thành cũng khó lòng cưỡng cầu, tôi cũng nói như vậy trước mặt bà chủ Trịnh. Cậu không biết cô ta là ai, hai người lại gặp nhau đúng lúc như vậy, tôi.. có thể hiểu. Chỉ là, chỉ cần cậu chưa đến mức không thể bỏ, tôi cũng hy vọng cậu không lui tới cùng cô ta nữa, dù sao thân phận cô ta cũng đặc biệt, chuyện này nếu đến tay bà chủ, mọi người cũng chẳng thấy hay ho gì”
Ngữ khí của anh không nặng, nhưng A Chiếu vừa nghe vừa đổ mồ hôi đầy người. “Tôi sẽ không gặp cô ta nữa, anh Thất, anh yên tâm!”
“Nói sao từ đầu tôi đã nhắc nhở cậu làm việc phải chững chạc, việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Nếu cậu cẩn thận đã không thể bị người khác cầm chuôi. Cậu suy nghĩ kỹ vào.”
Những lời này chẳng khác nào lời dạy bảo từ huynh trưởng, khiến A Chiếu cảm thấy mình vô cùng may mắn, chỉ hận không thể móc tim mình ra cho anh nhìn thấy.
“Anh Thất, tôi sai rồi! Sau này tôi sẽ không để anh thất vọng đâu.” A Chiếu thề thốt. Cậu ta không nghĩ mình gây ra tai họa như vậy, anh Thất lại thản nhiên, cũng có thể chuyện cũ bỏ qua, càng như vậy, cậu ta càng cảm thấy không còn mặt mũi.
“A Chiếu, lúc đầu tôi đưa cậu ra khỏi Qua Âm Châu, để cậu theo tôi làm việc, một nửa là do Phương Đăng mở miệng, một nửa kia vì tôi hiểu tính tình của cậu. Tôi từ nhỏ không có anh chị em gì, trong mắt tôi, tôi coi cậu không khác gì em ruột. Bình thường có thể tôi đối với cậu quá nghiêm khắc, nhưng đó là vì tôi muốn tốt cho cậu thôi”
“Tôi biết” – Làn hơi nóng lại tràn lên cổ A Chiếu một lần nữa, đừng nói là bắt cậu ta nghe lời của anh Thất, nếu lúc này mà anh Thất sai cậu ta đi xuống núi đao, cậu ta cũng không hề cãi lại. Cậu ta nức nở: “Anh Thất, tôi là một cô nhi, từ nhỏ đã bị người ta coi thường, nếu không có anh và chị, tôi chẳng là gì cả, trong lòng tôi hai người chính là người nhà, không có gì quan trọng hơn. Chúng ta sẽ giống như lúc nhỏ, bất kể chuyện gì cũng đồng lòng đồng sức mà làm”
Phó Kính Thù nghe tới điều này lại có chút phiền muộn, giống như là đang suy nghĩ xa xăm, cười đau khổ: “Làm sao có thể giống trước đây? A Chiếu, con người rồi sẽ thay đổi”
“Tôi không bao giờ!” – A Chiếu ngốc nghếch nói, cậu ta thấy Phó Kính Thù chán nản chẳng thốt nên lời, mới hiểu ra mình đã cảm giác sai. Hiện giờ người trong lòng anh Thất nghĩ đến không phải là mình. Cậu ta nhớ lại lời nói của Thôi Mẫn, lại liên kết với mấy hành động gần đây của Phương Đăng, do dự hỏi: “Chị đối với cái gã họ Lục đó là thật sao?”
“Có lẽ vậy, cô ấy còn nói muốn đi cùng Lục Nhất” – Phó Kính Thù lộ vẻ mặt đau khổ.
A Chiếu hoảng hốt: “Đi? Chị muốn đi đâu? Chuyện này không thể nào!”
“Lúc tôi mới nghe cũng không tin giống như cậu vậy. Nhưng nghĩ lại, tôi nợ cô ấy quá nhiều, cô ấy có làm vậy cũng không có gì là lạ”
“Không được, tôi phải đi tìm chị, cái thằng công tử bột họ Lục đó thì có gì tốt, có điểm