Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328111

Bình chọn: 10.00/10/811 lượt.

t lấy hai tay nắm chặt cổ tay Phương Đăng: “Không phải anh không ngại, em khóc vì anh ta, anh cũng không thoải mái. Nhưng điều này cũng là do anh, nếu như anh đủ tốt, có thể lấp đầy trái tim em, để cho trái tim em không còn nghĩ đến người khác. Cho nên em yên tâm, anh sẽ đốt xử tốt với em hơn. Một ngày nào đó, em sẽ cười với anh, không nhớ đến Phó Kính Thù. Nghĩ đến anh ta, chi bằng suy nghĩ tối nay sẽ ăn cá nướng hay cá chưng còn tốt”

Phương Đăng nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái, dường như đang nhìn một người ngoài hành tinh, cô hoàn toàn không thể hiểu được cấu tạo não của anh ta thế nào.

“Em chờ đã” – Lục Nhất nhấn bả vai cô xuống, đẩy cô ngồi lên ghế salon, để cô ngồi tử tế rồi, anh ta đi xuống bếp, nhanh chóng gọt vỏ một trái táo, nhét vào tay cô: “Táo là loại trái cây chuyên trị chứng sợ hãi tiền hôn nhân đấy”

Phương Đăng ngạc nhiên cầm trái táo, một tay kia đặt lên điện thoại di động còn nóng hổi.

“Em ăn đi, nhìn gì chứ?”

Dưới sự thúc giục của Lục Nhất, cô máy móc cầm trái táo lên cắn một miếng, quả thật ngọt, vị ngọt đi thẳng vào lòng. Cô chưa bao giờ ăn qua trái táo nào ngọt như vậy, không, phải nói là chưa có ai vì cô mà gọt vỏ một quả táo.

Phương Đăng cắn thêm miếng nữa, gật đầu một cái, vẻ mặt không phải buồn không phải vui, nhưng khóe mắt lấp lánh giọt lệ. Lục Nhất nhìn dáng vẻ kỳ lạ của cô, có chút quan tâm sờ trán cô: “Sắc mặt em rất kém, không bị bệnh chứ?”

Phương Đăng lại gật đầu, ăn một hơi hết quả táo.

Cô muốn mình bị bệnh, hơn nữa phải bệnh thật lâu.

Phương Đăng và Phó Thất đã từng ở chung một phòng bệnh, họ giúp đỡ nhau, tự cho là đồng bệnh tương liên. Nhưng quay đầu lại mới phát hiện, triệu chứng tuy giống nhau, nhưng anh chẳng qua là cảm xoàng, còn cô lại mang căn bệnh thời kỳ cuối. Nên bây giờ là lúc cô tự cứu mình, dù cho chỉ là hồi quang phản chiếu, nhưng cũng là lúc cần phải tỉnh lại sau cơn mê kéo dài suốt mười mấy năm trời.

Từ nhỏ Phương Đăng đã quá sức cô độc, không ai thương cô, cô cũng không biết yêu người nào, thời điểm Phó Thất xuất hiện chính là lúc cô cần tình yêu nhất, nên cô không ngại đem hết tất cả tình cảm đặt vào một người, vì anh mà sống, vì anh mà chết, vì anh mà cho đi tất cả. Đúng như Hướng Viễn nói, cho dù mọi thứ của cô đều bị Phó Thất tước đoạt, cô còn cầu mong anh có thể đem hai bàn tay tước đoạt kia để lại cho cô.

Cô đã từng nghĩ tình yêu này không gì có thể lay chuyển được, cả đời này cũng không, đến chết cũng sẽ không, nhưng cô đã sai lầm. Tới hôm nay cô mới nếm được một phương thuốc, thì ra chỉ cần một quả táo đã gọt sẵn vỏ.

Quả táo này của Lục Nhất khiến Phương Đăng lần đầu tiên hiểu, trên đời này còn có một thứ tình cảm thư thái an nhiên như vậy, không nước mắt, không có hy sinh, cũng không có bất kỳ gánh nặng nào.

Phương Đăng luôn giữ một mảnh gương bên người, chính là của Phó Kính Thù năm đó đưa cho cô, phía sau khắc câu thề “không xa không rời”. Thật ra thì sự tin tưởng và hạnh phúc cơ bản không cần phải thề thốt, “không xa không rời” cho đến giờ chẳng qua chỉ là lời dối trá.

Trước đây cô từng đem lời nói dối này coi như bảo vật, một mực giữ ở bên người, lúc cô muốn nương thân ở chỗ Lục Ninh Hải, cả ba năm làm y tá tư nhân cho ông chủ, mỗi khi làm chuyện dối lòng, cô đều đem mặt gương ra lật lại, dường như trong gương có cất giấu một đôi mắt khác. Nhưng lần này, cô lại mang cả nụ hôn luống cuống cùng hương vị ngọt ngào của quả táo từ Lục Nhất, cô hy vọng rằng gương cũng có thể nhìn thấy được.

Đêm khuya, Phương Đăng mới nhắn trả cho Phó Thất một dòng tin, là câu trả lời cho câu hỏi của anh trước khi đi, cũng là câu trả lời ười mấy năm qua của họ.

Cô nói: “Em từng yêu anh!” A Chiếu theo bên cạnh Phó Kính Thù, rất ít khi thấy anh Thất uống rượu. Ngày thường Phó Kính Thù xã giao không ít, nhưng trên bàn rượu anh cực kỳ khắc chế, hơn nữa có các tránh né của mình, A Chiếu phụ trách đưa đón anh phát hiện sau khi tàn tiệc chủ khách đều vui vẻ, dù khách khứa có say đến cỡ nào, anh vẫn còn vô cùng tỉnh táo.

A Chiếu chỉ từng một lần nghe Phương Đăng nói đùa, Phó Thất tỏ ra “sâu sắc” trên bàn rượu chẳng qua vì anh giảo hoạt, thật ra thì tửu lượng của anh rất kém, có lúc Phương Đăng cùng anh uống vài chén, người chịu không nổi gục trước nhất định là anh.

Bây giờ thì A Chiếu biết, chị không nói dối.

Phó Kính Thù say, không phải chỉ vì hai ly Tequila, mà chính vì anh cũng không muốn mình tỉnh táo.

Sau đó A Chiếu bắt đầu nghe những lời tự thuật đứt quãng của anh trong cơn say, bắt đầu từ khi anh mới tới Tây Á, vô vọng và lo sợ đứng trước ngôi nhà lớn ở Kualar Lumpur, cũng biết anh đối với bà chủ Trịnh trong lòng vừa cảm ân vừa kiêng kỵ, còn có cả việc anh đối với đa số người “thân thích” trong nhà lục đục đấu đá, thái độ vừa chán ghét vừa phòng bị.

Theo lời Phó Kính Thù cơ thể bà chủ Trịnh càng lúc càng tệ, qua một năm thì phân nửa thời gian là nằm trên giường bệnh, ngoài miệng mọi người đều nói bà mạng lớn sẽ sống đến trăm tuổi, nhưng trong lòng đều rõ ngày giờ của bà không còn nhiều nữa. Vợ chồng Phó Duy Mẫn cũng vô cùng gấp gáp, ngoài sáng


Old school Easter eggs.