
trong tối đều nghĩ mọi cách để cứu vãn tâm ý lão bà, họ thay phiên nhau canh giữ bên giường bệnh, so với Phó Kính Thù bận rộn thì có nhiều cơ hội biểu hiện sự ân cần chu đáo.
Con trai lớn của vợ chồng Phó Duy Mẫn năm nay đã tròn mười tám tuổi, nghe nói rất thông minh phấn chấn, từ cách làm việc đến dáng vẻ đều có mấy phần giống với Phó Truyền Thanh năm đó, cũng càng ngày càng được sự yêu thương của bà ngoại. Hai vợ chồng họ đều bày tỏ, rất nguyện ý để con trai lớn đổi theo họ mẹ, nếu vậy, đứa cháu này có thể thừa kế hương khói cho Phó gia, hơn nữa trên người còn chảy dòng máu của bà chủ Trịnh, so với thân phận nghiệt chủng hèn hạ của Phó Thất thì xứng đáng với cơ nghiệp Phó gia hơn. Bà chủ Trịnh hiện giờ chưa có động tĩnh gì, mỗi khi con gái và con rể nhắc tới, chỉ nói đứa bé còn nhỏ, những năm nay Phó Thất cũng đã làm rất tốt, nhưng không ai dám bảo đảm khi bà nằm xuống, hoặc là sau khi hôn mê liền thay đổi ý định. Hai em trai của bà chủ Trịnh vốn là cỏ đầu tường, ngày nay họ đối với Phó Kính Thù còn khách khí, nhưng chỉ cần nghe đến hơi gió, liền sẽ lập tức trở mặt chẳng nhìn người.
Phó Kính Thù cầm ly rượu trong tay đong đưa không dứt nói với A Chiếu, đừng thấy anh bây giờ còn tạm thời chế ngự được đám người kia, nhưng chỉ cần đảo mắt một cái thì tất cả chỉ là vô ích, đến lúc đó máu và nước mắt anh đổ xuống cho Phó gia những năm này đều chỉ là mặc y phục thay cho người khác.
A Chiếu chỉ biết không ngừng đỡ dậy thân thể lảo đảo của Phó Kính Thù, lau rượu từ ly của anh tràn đổ ra ngoài. Cậu ta nghĩ dù chẳng dễ dàng gì, nhưng anh Thất của cậu ta luôn giữ dáng vẻ ung dung tự tại, đến giờ cậu ta mới biết, tất cả những vinh quang trước mắt người ta, bề trong lại ngấm ngầm mang nhiều nguy hiểm.
A Chiếu còn biết, xế chiều anh Thất đi tìm Phương Đăng. Chỗ ở mới đổi của Phương Đăng cũng là do A Chiếu sai người dò la được, cậu ta cho rằng lần này anh Thất đi làm hòa với chị, chị nhất định sẽ lại làm lành với anh Thất như trước. Là người nhà, có gì mà không giải quyết được? Không ngờ anh Thất sau khi trở về thì thành ra bộ dạng thế này. Sau khi Phó Kính Thù say không hề đề cập tới Phương Đăng, nhưng dù A Chiếu có ngốc đến đâu cũng có thể đoán được, những chuyện này đều có liên quan đến chị.
Lần đầu tiên trong đời A Chiếu sinh lòng oán trách chị mình, phụ nữ thường quá liều lĩnh, dây dưa chút chuyện cũng không thể buông tay, tại sao không thể thông cảm cho nỗi khổ của đàn ông. Theo như A Chiếu thấy, anh Thất với chị đã đầy tâm tròn ý, chẳng lẽ chị thật sự quyết tâm muốn cùng cái gã đàn ông họ Lục đó ra đi? Kết quả này A Chiếu không nghĩ đến, mà cũng vạn phần không thể tiếp nhận. Cậu ta, chị, còn có cả anh Thất nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện gì, tất cả đều cùng nhau vượt qua, không có lý do gì để ột kẻ xa lạ nửa chừng nhảy vào phá vỡ hết tất cả.
Nghĩ đến đây, trong lòng A Chiếu rất buồn phiền, không nhịn được nên mở miệng hỏi.
“Anh Thất, có thật là chị tôi không chịu quay về? Anh nói đi, chị ấy thật sự đang nghĩ gì?”
Phó Kính Thù dựa vào ghế salon nhìn A Chiếu: “Trước tiên tôi hỏi cậu một vấn đề, tại sao nhiều người có thể cùng nhau đi qua gian khổ, nhưng lại không thể cùng nhau tận hưởng ngọt bùi?”
A Chiếu lắc đầu không biết. Vì trong lòng cậu ta, “đồng cam cộng khổ” là một định luật vô cùng sắt đá.
Phó Kính Thù dĩ nhiên cũng không mong đợi ở A Chiếu câu trả lời, anh tự nói luôn: “Bởi vì người trước không có sự chọn lựa, nhưng người sau thì có”
A Chiếu thật ra thì rất nông cạn, điều cậu ta quan tâm chỉ là “Chị tôi phải đi, bây giờ rốt cuộc nên làm gì?”
Phó Kính Thù cười: “A Chiếu, tôi không phải vạn năng, có một số việc chúng ta cũng không có cách nào, không giữ được thì chỉ có thể để cô ấy ra đi. Tôi đã đồng ý, để cho cô ấy đi đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn”
Câu trả lời này vô cùng ngoài ý muốn của A Chiếu, trong lòng cậu ta cũng trở nên trống rỗng. Không kềm chế được, cậu ta nắm chặt tay, không nặng không nhẹ nện xuống khay trà, bình trà và cả ly rượu cùng đong đưa một trận.
“Sao chị ấy có thể như vậy?”
“Sao lại không thể?” Phó Kính Thù hỏi ngược lại – “Đừng trách cô ấy, chúng ta đều chưa bao giờ nghĩ cho cô ấy. Nếu như tôi là cô ấy, có thể tôi đã sớm bỏ đi. Phương Đăng nói đúng, ở lại tôi sẽ cho cô ấy cái gì? Có lúc tôi còn cảm thấy mình chỉ là một hình nhân, có thể ở trước mặt cô ấy, tôi chỉ là phế vật. A Chiếu, khi đó cậu hỏi tôi, chị cậu đối với tôi là gì? Vấn đề này rất đơn giản, tôi lại không trả lời được, tôi không dám nghĩ đến câu trả lời. Phương Đăng giống như chính bản thân tôi, mấy lời này cô ấy không muốn nghe nữa, có thể đối với tôi mà nói, đây là sự thật. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, giống như tôi thấy lại quá khứ của mình, còn có cả ánh sáng ở phía bên kia. Tôi sợ cô ấy, nhưng lại không thể bỏ cô ấy được”
A Chiếu chỉ có một suy nghĩ đơn giản nhất.
“Người ta không phải yêu bản thân mình nhất sao?”
Phó Kính Thù uống đã nhiều, cũng khó mà chống đỡ, ly rượu cuối cùng trên tay cũng ngã đổ trên ghế salon, người đã mơ mơ màng màng. A Chiếu cố gắng lắm mới miễn cưỡng nghe mấy câu mê