XtGem Forum catalog
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329835

Bình chọn: 7.5.00/10/983 lượt.

i nhất định phải cho nó thân phận danh chánh ngôn thuận”

“Cô không muốn A Chiếu..”

“Đừng nhắc anh ta, anh ta không xứng” – Minh Tử không để cho Phó Kính Thù nói hết lời. Cô cao giọng hơn một chút, thần thái kiên định, có thể dễ dàng thấy không phải là nói lẫy: “Anh ta không thể là người cha tốt, cho dù anh ta hồi tâm chuyển ý, gia đình tôi không ngăn cản, tôi với anh ta cũng không thể đến với nhau. Con là của riêng tôi, không liên quan đến bất cứ người nào. Sau khi anh cưới tôi, có thể làm tất cả chuyện anh muốn, tôi chỉ cần một danh phận. Giao dịch này với anh mà nói không thua thiệt, anh có thể có Phó gia Hoa viên, còn có được sự công nhận từ gia đình và bà chủ Trịnh. Đợi đến khi bà chủ Trịnh trăm tuổi, chúng ta sẽ chia tay, đến lúc đó Phó gia là của anh, anh muốn sao cũng được”

Phó Kính Thù cười nhạt, cúi đầu không nói.

“Sao, anh sợ mình không thể đội cái “nón xanh” (1) này hả?” – Minh Tử khiêu khích.

“Khi làm ăn, tôi cũng chỉ nói chuyện kinh doanh, không biết chuyện khác” Phó Kính Thù cười nói – “Chẳng qua tôi đang suy nghĩ, vụ mua bán này có thật sự là đáng giá hay không”

Minh Tử rốt cuộc không che giấu được sự vội vàng: “Vậy anh nghĩ sao?”

Phó Kính Thù nói: “Nghe cũng không tệ lắm”

Một tuần sau, Phó Kính Thù và Cổ Minh Tử cùng đi Đài Bắc và Kualar Kumpur, chính thức viếng thăm hai bên gia trưởng. Bọn họ vừa mới đi chân trước, chân sau A Chiếu đã chạy tìm Phương Đăng.

Phương Đăng cùng Lục Nhất mới mua đồ ở siêu thị bên cạnh quay về, ở dưới lầu không hẹn mà gặp A Chiếu.

“Chị!” – A Chiếu gọi cô.

Phương Đăng ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu ở đây?’

“Tôi có chuyện nói với chị” – A Chiếu bước tới chỗ Phương Đăng, đi ngang qua Lục Nhất, bờ vai đụng mạnh vào Lục Nhất cũng không nói lời xin lỗi, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh miệt không che giấu.

“Cậu sao vậy!” Phương Đăng mắng.

Lục Nhất bị A Chiếu đụng mạnh đến mức đứng gần không vững. Anh nhìn A Chiếu, biết đối phương cũng giống như em ruột Phương Đăng, không hề nổi giận, bình tĩnh nhìn Phương Đăng nói: ‘Hai người từ từ nói chuyện, tôi đem đồ lên lầu trước”

A Chiếu liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Lục Nhất, dùng sức phun một miếng nước bọt xuống sàn nhà.

“Thằng nhóc vô dụng!”

“Tô Quang Chiếu, cậu nói lại lần nữa xem” – Phương Đăng lạnh lùng nói.

Cô có vài lần gọi đích danh tên cậu ta, toàn là những khi nổi giận. A Chiếu tuy không nhận mình sai, nhưng cũng không muốn cùng cô trở mặt lúc này, không thể làm gì khác ngoài biện hộ: “Chị coi cái bộ dạng sợ gây chuyện của hắn ta coi giống đàn ông không?”

“Phải rồi, chỉ có những người dùng nắm đấm nói chuyện như cậu mới coi là đàn ông chân chính” – Phương Đăng châm chọc nói.

A Chiếu xụ mặt: “Tôi ghét hạng người này, đáng ghét hơn là chị cùng hắn ta lại ở chung”

“Lúc đầu cậu tới khuyên tôi vì anh Thất của cậu mà tiếp cận người này, sao cậu không nói mấy lời như vậy?”

“Khi đó tôi không biết chị sẽ làm thật. Chị đã lấy được thứ mình muốn, sao còn phải sống chung với anh ta?”

Dáng vẻ tỏ ra đầy lý đầy tình của cậu ta khiến cho Phương Đăng cảm thấy đau xót: “Cậu càng lúc càng giống Phó Thất”

Phương Đăng bắt đầu hoài nghi mình để cho A Chiếu đi theo Phó Thất là quyết định sai lầm, nếu cậu ta vẫn ở trong quán lẩu mà biểu diễn kéo mì, nói không chừng đến giờ vẫn là một tiểu tử vui tươi đơn giản, có chút sôi nổi, có chút quật cường, nhưng ít ra tâm địa hiền lành. Bây giờ mưa dầm thấm đất, A Chiếu càng lúc càng sùng bái anh Thất của cậu ta, nhưng lại không có được sự lý trí và khắc chế của Phó Thất, chỉ là sự tàn nhẫn và nham hiểm của Phó Thất thì thừa hưởng không sai một chỗ.

“Chị, chị bình tĩnh lại đi, lần này chị nóng nảy hơi quá rồi!”

“Ngay cả cậu cũng cho là tôi đang giận lẫy? Tôi không cần giải thích nữa, tôi có quyền nổi giận” – Phương Đăng lạnh lùng – “Tôi chưa bao giờ thấy tỉnh táo như vậy, chỉ tiếc là tỉnh lại quá muộn màng.”

“Chị vì một người đàn ông như vậy mà trở mặt với anh Thất, ngay cả tình thân nhiều năm của chúng ta cũng không màng, chị còn gọi là tỉnh táo sao?” – A Chiếu lớn tiếng.

Phương Đăng nói: “Nếu tôi không để ý đến tình thân, thì không chỉ là ra đi đâu. Chẳng lẽ những gì tôi làm gì Phó Thất còn chưa đủ? Còn cậu, A Chiếu, tôi nợ cậu cái gì?”

“Chị, tôi không muốn chị đi!” – A Chiếu lắc lắc tay Phương Đăng, giống như khi còn nhỏ – “Họ Lục kia đã cho chị uống bùa mê gì? Tôi phải tìm hắn ta tính sổ!”

“Cậu đừng làm loạn, chuyện này không liên quan đến Lục Nhất, là quyết định của tôi” – Phương Đăng cảnh cáo.

“Chị không biết anh Thất khổ sở thế nào sao?”

“Anh ta khổ sao? Tôi không khổ à? Tôi cả đời chỉ có thể sống vì anh ta sao? Tôi chịu đựng đủ rồi, bây giờ chỉ muốn cuộc sống của một người bình thường, tôi muốn sống ình một lần”

“Lúc chị bắt gặp tôi và Minh Tử bên nhau, chị đã khuyên tôi thế nào? Chị bắt tôi vội vàng cắt đứt cùng cô ấy. Tôi đã nghe lời chị, bây giờ đến lượt chị, chị lại làm thế này sao?”

“Hai chuyện này cơ bản là khác biệt” – Phương Đăng phát hiện ở trước mặt A Chiếu cũng không thể nào nói lý lẽ.

A Chiếu hét lên: “Có gì khác biệt? Tôi có thể buông tha cho Mi