
ợ đấy” – Phương Đăng trêu ghẹo.
“Không phải, nhẫn là nhẫn, còn đây chỉ là món quà nhỏ thôi” – Lục Nhất thấy cô nóng lòng xé đi bao giấy bên ngoài, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói: “Em không thể chờ lúc anh vắng mặt mới xem được sao?”
“Anh thần bí vậy, bây giờ em càng không thể không xem” – Anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ chính thức tặng cô món quà gì, Phương Đăng hết sức tò mò không biết một người như Lục Nhất sẽ để gì vào chiếc hộp này, không phải là mô hình nhân vật trong trò chơi đấy chứ?
Chiếc hộp sắp được mở ra một nửa, Lục Nhất không thể ngồi yên. Vừa đúng lúc cách chỗ đậu xe phía trước mười mấy mét có một cửa hàng tiện lợi, anh vội vàng cởi dây an toàn ra: “Em từ từ xem, anh đi mua nước uống”
Phương Đăng cười, mua nước uống chỉ là cái cớ, chính là vì ngại nhìn cô mở món quà này.
“Sao anh lại ngượng?”
“Anh nói trước, không phải là thứ đáng giá gì đâu. Em xem thì xem, không được cười nhạo anh đâu” – Lục Nhất đỏ mặt cảnh cáo, không đợi Phương Đăng trả lời, vội vã đẩy cửa xe chạy ra ngoài.
Phương Đăng cười lắc đầu, mở chiếc hộp lên. Ngoài tưởng tượng của cô, trong hộp là một trái táo đỏ rực, nhìn vẫn còn tươi tốt, chẳng qua là cất giữ trong hộp một lúc lâu, da bên ngoài có hơi héo lại.
Phương Đăng cầm trái táo trong tay, ngửi một cái, mùi vị vẫn ngọt ngào như cũ. Cô làm sao không hiểu dụng ý của Lục Nhất khi tặng quả táo này ình. Một trái táo bình thường, đối với cô mà nói, là thứ quét tan cỏ rơm ám ảnh của quá khứ, có thể là với anh, cũng như chìa khóa mở ra hạnh phúc tương lai.
Phương Đăng để ý, trong hộp quà còn có một tấm thiệp nhỏ, phía trên là chữ viết tay thật chỉnh chu, đó chính là chữ viết của Lục Nhất. Phương Đăng nhìn tấm thiệp đầy thú vị, không nhịn được nên bật cười. Đó là một bài thơ ngắn, thật là con mọt sách, khó trách anh ta ngượng không dám để cô mở quà ra trước mặt mình.
Bài thơ đó viết như sau:
Dù em chỉ yêu anh một ngày,
Anh có thể chờ tình yêu của em từ từ khởi sắc
Những đóa hoa trong tay em
Không phải là hạt giống tháng tư gieo xuống
Tháng sáu mới nở ra sao?
Hôm nay, trong lòng anh đã gieo đầy mầm non
Có ít nhất một hai hạt có thể bén rễ nảy mầm
Nếu những đóa hoa không thể nào nở được
Không phải là yêu, chỉ thích một tí thôi
Cho dù anh chết đi, đóa hoa tử la lan trước mộ phần anh
Xin em hãy nhìn nó một lần
Cái nhìn này của em, giúp anh chống lại muôn vàn đau khổ
Chết có là gì
Dù em chỉ một ngày yêu anh.
Phương Đăng đọc một lần, trong lòng tự nhủ, thật là đại ngốc. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, qua kính chiếu hậu nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy nụ cười, trong ánh mắt đó có hạnh phúc nhất định, cũng tràn đầy sự yên tâm.
Cô mở cửa kính xe, thò đầu nhìn ra xem chàng ngốc kia đã trở về chưa. Quả nhiên Lục Nhất tay bưng hai ly nước từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Phương Đăng không cần nhìn cũng có thể đoán ra, trong ly giấy đó chắc chắn là nước Fanta. Anh luôn nói, lúc nhỏ, người nhà không cho uống nhiều nước ngọt, mỗi khi có chuyện vui, trên bàn ăn mới có một chai, anh thích mùi cam trong đó, sau này trở thành một thói quen, lúc anh vui vẻ, liền mua ình một ly, còn không phải là muốn cho Phương Đăng cùng mình chia sẻ. Phương Đăng thường hay giễu cợt anh, con nít nhỏ mới thích uống thứ này, trong lúc cô vui vẻ hay buồn bã, thứ thích uống nhất chỉ có rượu mạnh mà thôi. Bây giờ cô đem rượu mời anh, anh còn không từ bỏ thói quen nước ngọt kỳ lạ của mình.
Lục Nhất cũng cảm nhận được Phương Đăng nhìn mình, giơ ly giấy đựng đầy thức uống lên nhìn về hướng cô vẫy vẫy. Họ đều có thể nghĩ ra hình ảnh kế tiếp, anh nhất định sẽ nói hơn nói thiệt dỗ dành cô uống vài ngụm, cô sẽ cười nhạo anh, nhưng cuối cùng cũng vẫn là uống đại cho xong cái thứ nước ngọt trẻ con kia.
Phương Đăng còn quyết định, chờ anh trở lại, cô nhất định phải đọc bài thơ khó nghe đó trước mặt anh một lần, chính là muốn nhìn cái dáng vẻ lúng túng đỏ bừng mặt mũi của anh.
Nghĩ tới đây, cô không nhịn được phải bật cười, nắm lấy tấm thiệp trong tay, vẻ mặt giễu cợt giơ ra cửa sổ. Lục Nhất đến gần, nét mặt cũng rõ ràng hơn, anh nhìn thấy động tác của cô, cúi đầu, bắt đầu cười ngượng ngùng. Anh nên cười thật nhiều, lúc mỉm cười, khóe miệng lại rộ lên hai đồng tiền nhỏ khiến người ta không thể nào nhịn được phải lấy tay chọt vào đó.
Tay của Phương Đăng bắt đầu chộn rộn, lúc Lục Nhất đang đi qua đường, một chiếc xe màu xám bạc từ phía trước xông thẳng lại như ánh chớp, Phương Đăng căn bản không kịp nhìn thấy rõ, chỉ nghe một tiếng rầm nặng nề vang lên, sau đó là tiếng thắng xe kịch liệt mà sắc nhọn. Chiếc xe kia dừng lại mấy giây ngắn ngủi, lại khởi động thật nhanh, tiếp tục chạy xiêu vẹo về phía trước.
Đầu óc Phương Đăng chỉ còn là một mảng trống rỗng, theo bản năng đạp cần ga đuổi theo chiếc xe phía trước, xe của cô là xe xịn, nếu như lái một cách bất cần, rất nhanh đầu xe liền đụng phải chiếc xe màu xám bạc kia. Cú đụng mạnh làm cho hai chiếc xe đều rung lên, người lái xe phía trước hốt hoảng quay đầu lại, trong một thoáng, Phương Đăng thấy rõ mặt đối phương, cô cảm thấy trước mắt tối sầm.
Do dự trong