Duck hunt
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328020

Bình chọn: 9.5.00/10/802 lượt.

y, có thể cô không thể tỉnh, và cũng không muốn tỉnh.

Lại một đêm trôi qua, sáng sớm trong phòng bệnh rất ồn ào, có người đến, có người đi, có người làm đủ thứ kiểm tra vô ích trên cơ thể cô.

“Tiểu Thất, công ty có người tìm cậu”

“Tôi biết, chú cũng về nhà đi, lớn tuổi rồi không cần cứng cỏi chống chọi, ở đây tôi lo là được”

Bác sĩ đến vạch mắt của Phương Đăng ra, bực bội nói với y tá: “Kỳ lạ, đáng lẽ là phải tỉnh lại…”

Sau khi tất cả đều đi, Phương Đăng muốn cử động thân hình cứng ngắc, nhưng, cô ngửi thấy mùi cháo gà. Mùi vị này chợt khiến ỗi lỗ chân lông trên người cô đều trở thành gai nhọn, đau đớn vô cùng. Chỉ có một người luôn mua cháo ở cửa tiệm mà cô thích nhất, thời khắc trước lúc xảy ra chuyện lại chạy qua đầu cô như một đoạn phim, âm thanh va chạm, gương mặt đó từ trong chiếc xe phía trước quay đầu lại, biển người tràn đến vây xem, máu từ nóng trở nên lạnh lẽo…

Phương Đăng dùng hết tất cả ý chí để khắc chế toàn cơ thể đang run rẩy, nỗi đau đớn và căm hận cắn xé tận cùng xương tủy dường như muốn đốt cháy cô, muốn gào thét, muốn thoát khỏi thể xác yếu ớt này.

Người vừa tới cũng không nhiều lời, buông hộp cháo xuống, đứng im trước giường một lúc, xoay người định đi.

“A Chiếu…” Đây là giọng nói của cô sao? Nghe phảng phất như âm thanh phát ra từ miệng một người sắp chết, nhưng tiếng gọi cực kỳ yếu ớt này đủ để cho người kia lập tức quay đầu, chạy tới trước giường.

“Chị, chị kêu tôi? Chị tỉnh rồi!” – A Chiếu dường như không dám tin vào tai mình – “Tôi… tôi đi ra ngoài… Chị chờ đã, tôi đi tìm anh Thất…”

“Đừng đi, A Chiếu, tôi đói…” Phương Đăng chậm rãi mở mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng xa lạ.

“Được, tôi không đi, chị đói sao. Tôi đút chị ăn một chút nhé” – Cô bị đỡ lên, từ từ tập trung nhìn gương mặt đang vui mừng khấp khởi ở trước mắt.

A Chiếu ngồi bên mép giường, bưng tô cháo, cẩn thận thổi hơi nóng bên trên, đưa tay lau đi giọt nước mắt rỉ ra trên khóe mi. Mới vừa ngồi xích lại gần Phương Đăng, bất ngờ cô giơ tay lên, toàn bát cháo nóng hổi bay thẳng vào mặt A Chiếu.

“Á!”

A Chiếu mờ cả mắt, còn chưa kịp lau đi, Phương Đăng điên cuồng lao về phía trước, dùng sợi dây trên chai nước biển quấn hai vòng trên cổ cậu ta, siết thật chặt. Bình nước biển treo trên giá cũng bị nghiêng, đập vào người A Chiếu, cậu ta không thể mở mắt, chỉ cảm giác cổ họng cứng lại, cũng không thể kêu gào, muốn giãy giụa nhưng nhất thời không thể tìm ra phương hướng, sợi dây trên cổ siết chặt đến nỗi cậu ta không thể thở. Cậu ta không thể nào tin nổi đây là sức của một bệnh nhân ít phút trước còn thoi thóp trên giường bệnh, chị của cậu ta dùng hết toàn lực muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết. Cậu ta muốn thoát ra nhưng vô ích, từ trên giường Phương Đăng cũng theo động tác của cậu ta mà ngã nhào ra đất, có thể cô không nói lời nào, nhưng từ đầu đến cuối tay cũng không hề thả lỏng. A Chiếu mặt đỏ bừng, tuyệt vọng há miệng ra, không khí càng lúc càng không vào đến phổi, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị, thậm chí quên mất kháng cự. Đây là mùi vị của cái chết sao?

Đang trong thời khắc tuyệt vọng của cậu ta, cổ họng đột nhiên thả lỏng ra, từng ngụm từng ngụm không khí rót vào khí quản nóng hừng hực, mang theo mùi vị ngọt ngào. A Chiếu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lau mặt, thì ra ống vào nước biển không chịu nổi nên đã gãy lìa ra, cậu ta trong tình thế hiểm nguy nhặt về cái mạng nhỏ.

Phương Đăng thở dốc cố hết sức lao theo A Chiếu, cô đã ngủ mê man trên giường bệnh quá lâu, vừa rồi liều chết đánh một trận cơ hồ đã tiêu hao sạch hết sức lực, nhưng cô không chịu bỏ qua, cầm giá vào nước biển nhắm thẳng vào đầu A Chiếu mà nện, nhưng lúc này thanh kim loại đó đối với cô mà nói quá sức nặng nề, giơ đến một nửa thì chán nản rơi xuống đất.

A Chiếu gượng dậy muốn chế ngự Phương Đăng đang điên cuồng, lại sợ hành động của mình khiến cô bị tổn thương, vừa né tránh, vừa gào khóc: “Chị, tôi sai rồi! Hôm đó tôi uống đến đầu óc mê muội, tôi biết sai rồi!”

Ánh mắt Phương Đăng nhìn về phía cậu ta chỉ có nỗi căm hận và cuồng nộ, lúc A Chiếu lấn người tiến lên ngăn tay cô lại, một cánh tay khác của cô nhặt lên mảnh vỡ của bình nước biển thẳng hướng A Chiếu đâm vào. A Chiếu khó khăn lắm mới nắm lại được mảnh thủy tinh, nhưng không còn kịp, bàn tay cậu ta bị cắt một vết thương sâu. Cậu ta nén đau ném đi mảnh thủy tinh rỉ máu, khóa tay Phương Đăng lại, đã không còn biết mùi vị đau đớn là thế nào nữa.

“Đừng vậy mà, chị! Trong lòng tôi cũng không chịu nổi, tôi chỉ là muốn dạy dỗ hắn một lần! Tôi thật sự không muốn hắn chết!” Nước mắt nước mũi A Chiếu chảy ròng ròng: “Tôi biết chị hận tôi, chị muốn tôi chết theo hắn. Trước khi chết tôi cũng phải nói hết lời, tôi chỉ muốn một cái nhà hoàn chỉnh, không lẽ yêu cầu này cũng quá đáng sao?”

Phương Đăng bị cậu ta chế trụ tay chân không thể cử động, vô cùng tuyệt vọng, ngược lại trên mặt giống như đang cười, cô nói đứt quãng: “Mày không có nhà… Mày chẳng qua chỉ là cô nhi… Chúng ta đều giống nhau… Chúng ta đều không có nhà…. Tao không phải là nhà của mày… Người nhà của mày chỉ có một… Phải..