chớp mắt, chiếc xe bị thương không nhẹ phần đuôi nhanh chóng quẹo vào hướng đường bên trái, liều mạng thoát thân, đôn chắn ven đường bị tung mạnh cũng không khiến người lái xe chậm tốc độ lại. Phương Đăng nhớ đến Lục Nhất, không còn lòng dạ nào đuổi theo nữa, quay đầu xe, chạy về nơi xảy ra tai nạn vừa rồi.
Cô đứng cạnh thân thể đó, nhẹ nhàng lật anh lại, kinh ngạc nhìn anh. Máu từ mũi và miệng của anh tuôn ra ào ạt, không thể ngừng lại, bên dưới người còn có một mảng máu lớn màu đỏ thắm, hòa lẫn vào mùi thơm của thứ nước ngọt màu đỏ đổ xuống khi đó. Cảnh tượng này có phần nào quen thuộc.
Hai đầu gối Phương Đăng run rẩy, ngồi phịch xuống lối đi bộ, ôm lấy thân thể mềm nhũn của anh. Cách đó không xa, dường như có tiếng người gọi: “Mau đánh số 120!” Còn có âm thanh nào khác, nghe không rõ đang nói gì. Tai cô đều bị hơi thở nặng nề của anh lấp đầy, tấm thiệp kia từ lúc nào không biết cũng rời khỏi tay, rơi vào trong đống máu, chữ viết trở nên mơ hồ khó phân biệt.
Lục Nhất còn một chút tỉnh tảo, cố hết sức mở mắt nhìn cô, muốn đưa tay lên, nhưng không thể cử động. Phương Đăng tự nhiên có ảo giác, dường như anh cố sức nhìn cô rồi nở một nụ cười, nhưng sau đó cơ thể lại co quắp lại giật lên vài cái. Cô cố gắng giúp anh lau máu, trong miệng anh lảm nhảm cái gì, cô cũng không nghe rõ, chỉ biết là nửa người cô cũng bị máu thấm đỏ au, trong mùa đông, máu tươi là thứ ấm áp, chỉ tiếc gió vừa thởi qua, lại mau chóng trở nên lạnh đến thấu xương.
Nhịp tim của anh, cô từng cảm giác được, nay dần dần trở nên yếu ớt.
Phương Đăng nhớ Lục Nhất từng nói qua, nếu như chồn hoang nhỏ có thể móc tim mình cho hồ ly đá, chim sơn ca kia cũng có thể trao tim mình cho chú chồn hoang, cùng lắm thì chờ thêm một nghìn năm nữa.
Khi đó Phương Đăng trả lời anh, không ai cần làm tiếp cái chuyện ngu xuẩn đó, người nào cũng chỉ có một trái tim, cô cũng không muốn nhìn thấy ai móc tim mình, cùng lắm thì, họ đem tim để đổi.
Vậy mà họ đều không thể đoán được vận số đã giao phó cho kết cục này của câu chuyện cổ.
Chồn hoang nhỏ sau cùng đã bị tiếng hót của chim sơn ca làm cảm động, viên đá trong ngực nó tựa như trái tim bắt đầu biết đập lên, lại tìm ra sức sống. Nó nói, không muốn ai phải hy sinh, nếu người trao tôi trái tim của người, tôi cũng sẽ trao lại trái tim mình cho người đó.
Trước tiên chim sơn ca giao hết trái tim cho nó. Chồn hoang nhỏ ngay sau đó cũng đem tim mình rút ra khỏi lồng ngực, lúc này mới phát hiện trái tim kia thật ra chỉ là một viên đá, lạnh buốt tựa giá băng, sự ấm áp trước kia chẳng qua là ảo giác mộng cảnh dối mình gạt người. Chim sơn ca mất đi trái tim, hát xong bài hát sau cùng, ngã gục xuống trước mặt chồn hoang nhỏ.
Lục Nhất, anh tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, tin tưởng thế giới tồn tại công bằng và chính nghĩa, người hiền lành dũng cảm sẽ có được hạnh phúc. Nhưng trước khi xe cứu thương đến một phút, anh ở trong ngực Phương Đăng đã trút xuống hơi thở sau cùng.
Trong mông lung, Phương Đăng cảm giác như có ai đó đến đỡ mình lên, có người cố gắng đem thi thể cứng ngắc lạnh lẽo như băng trong ngực cô dời đi chỗ khác. Huyết dịch phảng phất đọng lại ngăn hết mọi giác quan cô. Cô không nhớ rõ điều gì nữa, toàn bộ trời đất trước mắt cô đều sụp đổ ầm ầm, ngay cả tia sáng cuối cùng trên biển cũng hoàn toàn tắt lịm, chỉ còn lại một bầu trời đen tối đến vô cùng. Phương Đăng giống như trôi lơ lửng trên mặt biển đen ngòm, không nhìn thấy gì cả, không có bờ bên kia, không có đáy, chỉ nghe một thanh âm gọi tên cô, tựa hồ như ở phía trước, lại giống như ở phía sau, cô không thể tìm ra chút khí lực nhỏ nhoi nào để vùng vẫy, chỉ biết mặc cho ngọn sóng phập phồng xô đẩy mình nổi nổi chìm chìm.
Cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cô cảm thấy quanh thân mình toàn là lửa nóng, chỉ có trán là lạnh như băng giá. Cái thanh âm bên tai từ từ rõ ràng hơn.Nhất định là một giấc mộng thật dài, thanh âm kia khiến cô nhớ tới lão Thôi đã nhiều năm không gặp.
“Tiểu Thất, cậu đi nghỉ chút đi, ở đây đã có y tá coi sóc rồi…”
Dáng vẻ của lão Thôi vẫn lưu lại trong trí nhớ Phương Đăng như mười mấy năm về trước, ông già làm vườn tuổi đã cao nhìn Phương Đăng đang đong đưa hai chân thích thú ngồi trên mái tường của Phó gia Hoa viên, phùng mang trợn má, lớn giọng quát: “Xuống, xuống! Chẳng ra thể thống gì!”
Khi đó lão đã là một ông già, thanh âm bên tai lúc này nghe ra chỉ biết đã càng thêm già nua vô lực. Lão Thôi không phải là nên ở một nơi rất xa, hưởng thụ tuổi già nhàn hạ mà “Tiểu Thất” của ông ta đã an bài hay sao chứ?
Phương Đăng không nghe thấy tiếng trả lời với lão Thôi, chẳng qua là có một bàn tay không ngừng thay đổi khăn lông trên trán cô, một lần lại một lần, dường như không hề biết mệt.
Cô hoặc giả đã ngủ một giấc dài, lúc khôi phục lại chút ý thức, cách đó không xa truyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ.
“Chuyện là thế nào đây, rõ ràng là nói không có dấu vết chấn thương, một người bình thường tại sao lại ngủ mê man lâu như vậy…”
“Tiểu Thất, không nên gấp, hãy nghe bác sĩ nói hết đã…”
“Xét nghiệm cơ thể phải làm đều đã