
hỉ hưu, tôi là một ông chủ lớn, là
con út trong nhà, trên tôi còn có hai người anh trai, họ đều đã kết hôn, định
cư ở nước ngoài, từ nhỏ tôi lớn lên ở khu nhà ở dành cho bộ đội quân nhân, Tập
đoàn Phú Duyệt là của nhà chúng tôi, tôi hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn
Phú Duyệt, tôi ở tại một ngôi biệt thự ngoại thành Ngô Trung.” Đới Xuân Diệu từ
trong kính chiếu hậu nhìn biểu tình trên mặt Nhiếp Tiểu Thiến, sự tức giận vừa
rồi thoáng cái biến mất, ánh mắt quật cường được thay thế bằng sự kinh ngạc.
“Xuân, Diệu~~~”
Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên thay đổi giọng nói, tràn đầy nóng bỏng và thân mật
“Nhìn không ra anh lại là một người có tiền như thế a!”
Thanh âm cùng
giọng nói vô cùng tiêu hồn này, ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến còn cảm thấy rùng mình
một chút, xin cho phép cô được mắng một câu thô tục, a! Thật con mẹ nó ~ anh ta
cần gì phải nhiều tiền như vậy a! Tiền nhà anh ta có thể mua cho anh ta một vạn
cô vợ cũng được ý chứ? Oa oa oa oa~ Nhiếp Tiểu Thiến thú huyết sôi trào, ngẫm
lại cơ hội tốt như vậy cũng không nên bỏ lỡ, chờ anh ta sau khi lên Tây Thiên,
tất cả gia tài, gia sản của anh ta đều là của Nhiếp Tiểu Thiến cô! Đến lúc đó
cô sẽ mua lại bệnh viện lớn nhất, làm cho tên phó viện trưởng luôn ngắm sân bay
của cô đi dọn phòng vệ sinh! Hừ hừ!
Đới Xuân Diệu
chuyên tâm lái xe, cười mà không nói.
“Anh có thể ở
lại nhà tôi, nhưng mà......”
“Tôi trả tiền
thuê nhà cho cô, nếu có chuyện gì tôi sẽ đến bệnh viện xin phép cho cô nghỉ.”
“...... Vậy thì
còn gì bằng!!” Nhiếp Tiểu Thiến nắm chặt hai tay giơ lên, mạnh gật đầu, tuy
rằng phong cách hành sự tự chủ trương của anh ta không được tốt lắm, nhưng mà
chuyện này có thể nói là rất được lòng cô a.
Chiếc xe sang
trọng một đường chạy đến cổng bệnh viện, dọc theo đường đi đưa tới không ít
người vây xem, khi mọi người nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai, đang
nắm tay Nhiếp Tiểu Thiến xuất hiện, trong miệng cùng một câu phát ra, oa ~ ôi
chao ~~ như vậy cảm thán. Sau đó một đường vụng trộm theo đuôi bọn họ, một nhóm
các cô em y tá ở phía sau nghị luận rối rít.
“Oa, đây không
phải là bác sĩ Nhiếp sao?”
“Người đàn ông
này bộ dạng thật sự rất đẹp trai a, thế nhưng lại mở cửa xe cho bác sĩ Nhiếp,
nhưng là vì sao anh ta lại nắm tay bác sĩ Nhiếp a!”
“Oa ~ chẳng lẽ
là bạn trai của bác sĩ Nhiếp sao! Móa! Thật sự là mắt bị mù mà, bác sĩ Nhiếp
này trừ bỏ ngoài kỹ thuật tốt ra, rốt cuộc có cái gì tốt đây?”
“Đúng rồi, đúng
rồi, mặt phì, ngực bình, lại đã lớn tuổi! Chẳng có một điểm nào so được với
chúng ta a, aiz ~~ hoa tươi đều cắm ở trên bãi cứt trâu , aiz.......”
“Đúng vậy, cô
xem bác sĩ Nhiếp hôm nay đi đường khí thế cũng khác xa với mọi ngày, eo nhỏ uốn
éo, uốn éo, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.”
“Chính là, người
ta trông mòn con mắt mà vẫn chưa được gả đi, lúc này đột nhiên rớt xuống một con
rùa vàng, có thể không đắc ý sao, mang ra khoe khoang thôi!”
“Nhưng mà, tôi
cảm thấy bọn họ sẽ không được tốt bao lâu đâu, thấy thế nào hai người đều không
xứng với nhau a!”
Tay của Nhiếp
Tiểu Thiến bị Đới Xuân Diệu cầm, không cách nào nắm chặt thành quả đấm biểu nộ
sự phẫn nộ được, khuôn mặt cũng đã sớm nhăn thành bộ dáng khô quắt của một bà
già, cũng là làm khó cô, khuôn mặt mượt mà nhăn thành như vậy chắc phải cần
nhiều khí lực cùng dũng khí lắm đây, nội tâm lại còn đang dấy lên hừng hực lửa giận!
Bọn lâu nhâu này, rốt cuộc là muốn như thế nào đây! Có người nói xấu như vậy
sao? Có như vậy ở sau lưng người nghị luận không hề bận tâm sao! Bọn họ cho
rằng cô là kẻ điếc hay là bà già si ngốc nghe không hiểu a! Cư nhiên quang minh
chính đại nói cô như vậy! Mặt tròn thì sao! Mặt tròn trẻ tuổi ~ ngực nhỏ thì
sao? Ngực của tôi nhỏ là niềm kiêu ngạo vì quốc gia mà tiết kiệm vải vóc a! Lớn
tuổi thì như thế nào? Hai mươi chín tuổi là lớn tuổi sao! Coi như là ở độ tuổi
chín chắn có được hay không! Hơn nữa, phụ nữ thành thục có một loại tài trí hơn
người! Biết tài trí hơn người không? Không phải là chuyện mà những đứa trẻ xấu
xa như các cô có thể hiểu được!
Còn có! Hôm nay
cô đi đường hai chân mất tự nhiên là do cô phía dưới cô dán băng vệ sinh, vô
duyên vô cớ nhiều thêm một khối bông, các cô có thể tự nhiên được không? Các cô
có thể sao! A~ con mẹ nó chứ! Người sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!
Nhiếp Tiểu Thiến
mặt đen lại xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mấy cô y tá kia trầm mặc vài
giây, trên hành lang trong nháy mắt đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở
đều nghe được rất rõ ràng tường tận, cho nên mới nói, khi mèo bệnh phát uy là
tương đối khủng bố, dưới bầu không khí này, ngay cả Đới Xuân Diệu đứng bên cạnh
cô, cũng không dám nói chen vào một câu!
“Chậc chậc ~Tiểu
Lưu, cô năm nay hai mươi mốt tuổi phải không nhỉ? Như thế nào tôi nhìn thấy bộ
ngực của cô giống như xệ xuống một chút? Ai nha ~ bộ ngực quá lớn cũng không
tốt a~” Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt giết người bắn phá các cô, dần dần dừng lại ở
bộ ngực của một cô gái trẻ, sắc mặt dịu đi vài phần, nhẹ nhàng nói bâng quơ.
“Tiểu Trần a,
tôi nghe n