
g phải là muốn săn sóc một muỗng lại một muỗng đút cho Nhiếp Tiểu Thiến uống.
Tiểu Thiến chỉ hơi ngửa đầu lên, ánh mắt hướng lên trời xem, không để ý đến
anh.
“Tiểu Thiến ôi
chao ~ Tiểu Thiến đáng yêu của tôi ơi, ngoan ~ mau uống đi, đừng cùng chính
mình băn khoăn nữa.” Ôn tồn dụ dỗ đôi câu, lại hướng bát canh gừng vào gần
miệng cô.
Tiểu Thiến ngẹo
đầu, trừng mắt lạnh nhìn Đới Xuân Diệu, lạnh lùng nói: “Tại sao phải đóng giả
là người đồng tính luyến ái!”
Đới Xuân Diệu
sửng sốt, ánh mắt trống rỗng không dám nhìn thẳng vào cô, nhỏ giọng nói: “Tôi
chưa từng nói tôi là đồng tính luyến ái a, là cô vẫn cho là như thế a.”
“Vẫn còn mạnh
miệng! Khi tôi nói anh là GAY, anh vì sao chưa bao giờ phủ nhận? Không phủ nhận
chính là chấp nhận! Chấp nhận chính là chính anh thừa nhận! Hừ, tên đại lừa
đảo!” Không biết vì sao, sau khi biết được Đới Xuân Diệu định hướng tình dục
bình thường, trong lòng cô lại thật sự rất vui vẻ a, nhưng là lại có điểm tức
giận, anh ta dựa vào cái gì mà muốn lừa cô, đem cô trở thành đứa ngốc!
Đới Xuân Diệu
cúi đầu, nhỏ giọng kháng nghị, miệng rầm rì, chột dạ không dám nhìn thẳng vào
cô. Nếu là ở trong công ty, anh đã sớm đem nhân viên như vậy khai trừ rồi, rõ
ràng là chính cô hiểu sai, còn muốn đem sai lầm đỗ lỗi lên trên người anh,
nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt với Nhiếp Tiểu Thiến, anh luôn không tức
giận được, tình nguyện là một người chồng bị một người vợ nhỏ khinh bỉ, cũng
không nguyện ý cùng cô trợn mắt.
Lại nói trở lại,
ngẫu nhiên có cảm giác nam nhân làm thiếp cũng không phải là rất xấu a?
“Không nói sao?
Chột dạ sao? Nói, anh tiếp cận tôi là có mục đích gì?”
Mục đích! Móa !
Có thể có mục đích gì sao! Đới Xuân Diệu không nói gì ngửa mặt nhìn trời.
“Nếu không phải
như vậy, cô có thể để cho tôi ở chung với cô sao?”
Nhiếp Tiểu Thiến
sửng sốt, không hiểu được ý tứ của anh, cái hiểu cái không theo dõi anh.
“Không hiểu cũng
chẳng sao, dù sao chúng ta hiện tại cũng đã là gạo nấu thành cơm, tôi đã là
người của cô, cô không thể chơi xấu tôi!” Đới Xuân Diệu khẽ nhếch khóe miệng,
đem Nhiếp Tiểu Thiến đang ngơ ngác, ngây ngốc kéo vào trong lòng.
A!Con mẹ nó! Tên
cầm thú này nói gì? Này rõ ràng chính là ép mua ép bán a, Nhiếp Tiểu Thiến cô
căn bản cũng không có như anh ta nói a!
“Hừ, là do kỳ
nguyệt san ngăn cản gạo nấu thành cơm, cũng không phải là một tên lừa đảo như
anh!” Nhiếp Tiểu Thiến cắn răng phản bác, cô có một loại dự cảm phi thường xấu,
rất có thể về sau cô không thoát ra khỏi có quan hệ với người này được.
“Tôi không phải
là tên lừa đảo” Đới Xuân Diệu chau mày, quệt miệng bộ dạng ủy khuất “Cô không
nhận ra sao, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ rồi, thiếu chút nữa liền đem anh
bạn nhỏ của tôi cùng phun ra, cô chẳng lẽ còn nghĩ không muốn chịu trách nhiệm
sao ~ cô, cô quả thật là kẻ bạc tình!”
Bạc… Kẻ bạc
tình? Bạc than bùn a! Anh mới là kẻ lưu manh bạc tình! Gái già này một không có
thượng anh, hai không có nợ tiền anh, vì sao lại phải chịu trách nhiệm với anh!
Nói sau, nếu nói về chịu trách nhiệm thì cũng là anh phải chịu trách nhiệm với
tôi! Mặt dày mày dạn còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn có đổi trắng thay đen
như vậy! Hơi quá đáng, rất là khi dễ người!! Nhiếp Tiểu Thiến cô là người dễ bị
bắt nạt vậy hay sao! A a a a a!
Nhiếp Tiểu Thiến
giãy ra khỏi cái ôm ấp của anh, đem chăn mềm quấn quanh thân mình, quay người
đi không để ý tới anh nữa.
Bầu không khí
trong phòng có vẻ ngưng trọng, Đới Xuân Diệu lấy tay chọc chọc cô, không thấy
cô có phản ứng gặp, đoán rằng cô đang tức giận, vội hỏi: “Tiểu Thiến a
~ tâm can của tôi a~ cô cũng đừng nóng giận nha! Trong thời gian
kinh nguyệt nếu mà tức giận sẽ dễ làm cho mình già đi, còn nữa cô đã ba mươi
rồi, rốt cuộc cũng không chịu được giằng co a ~ tiểu tâm can của tôi ơi~”
Phốc~ một tiếng,
Nhiếp Tiểu Thiến đứng dậy, u oán chờ Đới Xuân Diệu! Trừ bỏ bộ ngực bên ngoài
của cô, tuổi cũng là một điều cấm kỵ khác của cô. Đới Xuân Diệu này quả thật là
không muốn sống nữa rồi, ở một buổi tối mà liên tục chạm đến hai điều cấm kỵ
của cô, anh ta cảm thấy bản thân sống quá lâu đây!
“Tôi hai mươi
chín tuổi rưỡi! Anh mới ba mươi tuổi! Gừ……ư!” Nhiếp Tiểu Thiến phát uy, kéo
theo tiếng gầm gừ, một tiếng rú này tác động đến bụng, từng cơn đau cuộn đến,
cô nhịn không được nhăn mi lại, tiếp tục ngã xuống giường giả chết.
“Đúng, đúng,
đúng, Tiểu Thiến nhà chúng ta năm nay hai mươi chín tuổi, tuổi trẻ chính trực,
xem khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, rõ ràng chính là một đứa trẻ mập đây~”
“......”
“Tiểu Thiến a~,
cô không chịu trách nhiệm với tôi, vậy tôi đành phải chịu trách nhiệm với cô.”
Đới Xuân Diệu sửa sang lại giọng nói, giống như là suy sâu tính kỹ thật lâu,
nói: “Kỳ thật cô thật sự rất tốt, tôi cảm thấy hai chúng ta là một đôi cũng
thích hợp, cô xem đi, cô đơn thuần thiện lương không ham vật chất, tôi anh tuấn
tuổi trẻ lại nhiều tiền, cả hai chúng ta đều là người độc thân, không bằng hai
ta kết thành một đôi đi.”
“Anh quá nhỏ,
không thích hợp với tôi.” Nhiếp Tiểu Thiến