
u dọn dẹp vệ sinh, cùng
nhau đi du lịch ngắn ngày, tôi cũng muốn mỗi một lần đi mua quần áo thuận tiện
giúp anh ấy chọn y phục, tôi cũng muốn mỗi một buổi sáng khi thức dậy là có thể
nhìn thấy người mình yêu. Nếu có thể như vậy, tôi sẽ học nấu ăn, làm việc nhà,
nhưng là vì sao lại không cho tôi cơ hội đó? Tiểu Lâm tử cũng đã có con, còn
tôi thì sao? Vẫn như trước một mình ăn cơm, một mình ngủ, mỗi lần đi xem mặt
đều bị người ta kén cá chọn canh, nghề nghiệp của tôi đáng sợ như vậy sao? Tôi
ba mươi tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, có đáng sợ như vậy sao? Tôi nếu như là đã
kết hôn thì có thể đi xem mặt được sao?” Nhiếp Tiểu Thiến mãnh liệt lau một
phen nước mắt, một bên vừa khóc vừa nói, Đới Xuân Diệu nghe mà trong lòng cảm
thấy rất nao nao.
Anh dừng xe ở
ven đường, cúi người thay cô tháo dây an toàn, lại đem thân mình nhỏ nhắn của
cô kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đau lòng nói: “Cô không kém, chỉ
là bọn họ không có mắt nhìn.”
Nhiếp Tiểu Thiến
khóc cả người run rẩy, được Đới Xuân Diệu an ủi, ngẩng đầu lên, con ngươi sáng
long lanh nhìn anh, hỏi: “Thật vậy chăng?”
Nước mắt trong
suốt từ trên mặt cô chảy xuống, đáy mắt ôn nhu sáng long lanh, không thể tả
được hết nét điềm đạm đáng yêu lúc này của cô, Đới Xuân Diệu lòng mềm nhũn ra
như bùn loãng, thay cô lau đi nước mắt trên mặt, nghiêm túc gật đầu nói: “Đương
nhiên, tôi cảm thấy cô phi thường tốt, phi thường đáng giá để cho người ta yêu
thương.”
Nhiếp Tiểu Thiến
đột nhiên ngừng khóc, ánh mắt chớp chớp nhìn anh, mang theo một tia tiếc nuối
thấp giọng khẽ nói: “Đáng tiếc anh lại là người đồng tính luyến ái, bằng
không...... Aiz......”
“......”
“Tôi sẽ không
khóc, là bọn họ không có mắt nhìn, tôi nhất định sẽ tìm được một người đàn ông
tốt nhất! Tôi muốn tình yêu sự nghiệp hai thứ này đều gặt hái tốt đẹp!” Nhiếp
Tiểu Thiến nắm tay, rất nhanh trên mặt cô lại hiện lên nụ cười kiên cường.
Rất nhanh về tới
nhà, Nhiếp Tiểu Thiến mở cửa đi vào, quả nhiên không có thấy bóng dáng của Tiểu
Nguyệt Nguyệt, toàn thân thần kinh căng thẳng lập tức được thả lỏng, vội vàng
chạy vào trong phòng, đứng ở trước tủ quần áo lựa chọn thật lâu, rốt cục tìm
được một bộ quần áo đã gần mốc meo, lại dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai
chạy vào phòng tắm.
Đới Xuân Diệu
khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thay dép lê đi vào phòng bếp.
Mười năm phút
trôi qua, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn còn ở trong phòng tắm, nửa giờ trôi qua, Nhiếp
Tiểu Thiến vẫn chưa đi ra, Đới Xuân Diệu kẹp lấy hai chân ngồi ở trên ghế sô
pha, khuôn mặt cứng ngắc, thân mình hơi hơi nghiêng mình về phía trước đồng
dạng là cứng ngắc không nhúc nhích, vẻ mặt thống khổ đã đủ để giải thích rõ!
Anh mắc đi tiểu! Sắp nhịn không nổi!
Một giờ sau, cửa
phòng vệ sinh cuối cùng cũng được mở ra, Đới Xuân Diệu không kịp nhìn mỹ nhân
từ bồn tắm bước ra, liền vèo một tiếng, chạy vọt vào WC, hoàn toàn phóng thích.
A ~ vì sao trong phòng vệ sinh chỗ nào cũng có mùi? Hình như là mùi nước hoa mà
anh không biết tên, bất quá mùi cũng dễ ngửi, đang lúc anh tính rửa mặt là lúc,
trong phòng sâu kín truyền đến một giọng nữ quái gở, làm anh cả kinh tay run
run, bàn chải đánh răng đều tiến vào trong bồn cầu tự hoại.
“Xuân, Diệu ~~
xuân, diệu~~” thanh âm quái gở vẫn không ngừng từ trong phòng truyền đến.
Đới Xuân Diệu
vuốt vuốt ngực vừa rồi bị dọa nhảy dựng lên, nói: “Có chuyện gì!”
“Xuân, Diệu ~anh
tới đây một chút được không? Đến a~”
Một tiếng này vô
cùng tiêu hồn, làm cho anh cảm thấy khó hiểu, đành phải tức tốc súc miệng, từ
phòng vệ sinh đi ra. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến đang mặc một bộ đồng phục học
sinh trung học, lại rộng lại lớn, phía dưới là váy xếp nếp cực ngắn, mái tóc
ngắn hỗn độn định ở trên đầu, vẻ mặt quyến rũ như Marylyn Monroe.
Không, không,
không, diễn đạt không tốt là muốn hù chết người. Này không phải, Nhiếp Tiểu
Thiến khóe miệng cứng ngắc nhếch lên, ánh mắt mị hoặc nhìn vào Đới Xuân Diệu lộ
hung quang, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại kéo chiếc váy vốn đã ngắn cũn lên,
hình dáng muốn mời người ăn thịt.
Đới Xuân Diệu
làm sao chịu nổi bộ dáng hung thần ác sát như vậy của cô, lập tức không đứng ở
tại chỗ nữa, nhảy tót xuống cuối giường, hoảng sợ nói: “Cô, cô muốn làm gì?”
“Xuân, Diệu” ~
giọng nói quái gở lại theo từ trong miệng Nhiếp Tiểu Thiến phát ra. Lâm Thanh
Hà năm đó tại trường đại học XX, chính là một trong tứ đại tình thánh, cho nên
lời của cô đối với Nhiếp Tiểu Thiến tình cảm ngu ngơ này mà nói thập phần có
tác dụng, cô chính là cần thử anh chàng vĩ đại này một lần. Cô muốn biết anh
chàng này rốt cuộc có phải là nam nhân bình thường hay không!
“Tiểu Thiến, cô
xác định là cô không phải bệnh tâm thần phát tác đó chứ?” Đới Xuân Diệu trấn an
bản thân mình coi chừng bị thương, trấn định đi đến trước mặt cô. Khi tầm mắt
đảo qua bộ ngực bằng phẳng của cô, đột nhiên bừng tỉnh một chút, ưhm ~có vẻ như
là......cô gái này không có mặc nội y sao?
Nhiếp Tiểu Thiến
làm như không nghe thấy, tay tiếp tục chuẩn bị tư thế cũ, uốn éo uốn éo tới gần
anh.
“Từ từ! Nhiế