
ính luyến ái
rất điển trai không?”
Lâm Thanh Hà trong nháy mắt,
ánh mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực, cả người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, một
phát cầm chặt lấy tay cô, kích động nói: “Đối tượng mà bạn xem mặt sẽ.......”
“Đúng vậy, chính là hắn!”
Nhiếp Tiểu Thiến khí phách nói, khi nói câu này cô ngẩng đầu ưỡn ngực có chút
tự hào, cho tới nay bộ dáng của những người mà cô đã gặp mặt là vô cùng thê
thảm, hoặc là có vô số thường nhân tính cách cổ quái khó mà chịu đựng nổi, lúc
này thực sự cảm giác rất giống như trên đường cái nhặt được bảo bối, chỉ tiếc
người nọ lại là Gay a!
“Ôi mẹ ơi! Nhiếp Tiểu Thiến,
bạn đây là gặp phải vận cứt chó gì vậy! Đi xem mặt gặp được đại soái ca! Có
tiền không? Là ông chủ không? Lưu manh không? Vật nhỏ kia thoạt nhìn như thế
nào?” Lâm Thanh Hà ánh mắt lóe tinh quang, phảng phất như trở lại thời kì đại
học, khi phát hiện ra con mồi.
Ông xã Lâm Hồi Mộc hiện tại
của cô chính là đối tượng bị cô săn đuổi thời đại học.
“Này, bạn đã là phụ nữ có
chồng, đã là mẹ của một đứa con nhỏ, cẩn thận Tiểu Mộc Mộc mà biết lại có
chuyện! Người ta cũng không phải là cởi sạch quần áo, mình làm sao có thể biết
vật nhỏ của hắn như thế nào! Bất quá, ngược lại thoạt nhìn là người có học
thức.” Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi nhớ lại anh ta một bên quấy cà phê, một bên
nhìn cô cười dịu dàng một cái, phảng phất cảnh vật chung quanh đều bị anh làm
lu mờ.
Aiz, có vẻ ngón tay rất thon
dài đây.
“Người ta chỉ hỏi một chút
thôi mà, mình nhưng luyến tiếc Tiểu Lâm Tử nhà chúng ta, không thể vứt bỏ được
a~.”
Nhiếp Tiểu Thiến mang theo
vài phần ghen tị nhìn cô, nói: “Thế nào? Cuộc sống làm mẹ có tốt không?”
“Phụt ~” Lâm Thanh Hà phun
hết sữa lên mặt mình, chán ghét nói: “Mọi lúc mọi nơi, tiểu gia hỏa này cứ cách
ba giờ sẽ phải bú sữa mẹ, ôi mẹ ơi, bạn có biết không? Bạn có biết tên tiểu tử
này giống ai không, khi bú sữa, một bàn tay khác vẫn không quên bắt lấy một bên
vú khác của mình bóp bóp, giống như sợ sẽ có người đoạt của nó, làm cho mình
mệt chết đi được. Chúa ơi, còn có một giờ nữa thôi là mình phải trở về, cởi
quần áo ra, ngoan ngoãn đảm nhiệm sự chà đạp của đứa bé xấu xa này, buổi tối
còn phải đảm nhiệm sự trà đạp không đứng đắn của cha nó, quả là mệnh khổ a~.”
Lâm Thanh Hà một bộ dáng khổ
vì mối thâm thù quá lớn, nhìn ở trong mắt của Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng chính
đang khoe khoang, trời mới biết Nhiếp Tiểu Thiến cô muốn kết hôn đến cỡ nào a~,
ngay cả nằm mơ đều thấy mình đang cử hành hôn lễ, đúng là mấy năm qua, cô không
biết nhìn người, giao hữu vô ý, những người đàn ông cô gặp được không phải là
cặn bã thì cũng là nghèo kiết xác! Đây là chuyện gì a, người ta mới tốt nghiệp
một năm liền kết hôn, năm nay còn thêm con trai, như thế nào mình đến bây giờ
vẫn còn cô độc? Chẳng lẽ là do công việc của cô là nguyên nhân sao? Lúc trước,
khi đi xem mặt, quả thật có một vài người đàn ông vừa nghe thấy cô là bác sĩ
khoa hậu môn là liền kính nhi viễn chi (*), có thật là luôn luôn có người không
kỳ thị nghề nghiệp này chứ? Hơn nữa, lại là bác sĩ - phó chủ nhiệm khoa hậu môn
thì đã làm sao? Không có cái khoa này, nếu cúc hoa của các ngươi có vấn đề thì
phải tìm ai giải quyết! Các nam nhân còn có thể tìm được chân ái sao? Thật là!
(* Kính nhi viễn chi : tôn
trọng và giữ khoảng cách)
“Aiz, mình nói với bạn một
chuyện quan trọng, mẹ mình muốn em họ Nguyệt Nguyệt của mình ngày mai sẽ tới
đây, trước tiên ở lại chỗ mình một thời gian, thuận tiện khảo sát bạn trai mới
của mình một chút, bạn nói phải làm sao bây giờ?”
“Là con bé như bà cụ non,
đặc biệt không phóng khoáng, không thích đùa cợt sao? Ôi mẹ ơi, con bé ấy nếu
như ở cùng bạn, bạn còn có ngày tốt lành được không đây, còn phải mỗi ngày bưng
trà, rót nước, nấu cơm, giặt quần áo chiếu cố bà cụ non này, mình xem a, bạn
vẫn nên tìm cơ hội cho con bé đó ra ở nhà trọ là tốt nhất! Hoặc là trực tiếp
đưa con bé đến ở ký túc xá trong trường học!” Lâm Thanh Hà sở dĩ đối với cô em
họ Nguyệt Nguyệt này phản cảm như thế, cũng không phải là không có nguyên nhân,
lúc trước Lâm Thanh Hà cùng Nhiếp Tiểu Thiến là một đôi bạn cực thân không tách
rời nhau như hai chị em song sinh, nhưng không biết cô em họ này vì cái gì mà ở
trước mặt mẹ của Nhiếp Tiểu Thiến nói bậy, làm cho mẹ cô hiện tại nhìn thấy Lâm
Thanh Hà sắc mặt cũng chưa hòa nhã được như trước.
“Đúng vậy, nhưng tìm lý do
gì bây giờ?”
Nhiếp Tiểu Thiến vừa nói
xong, tiếng chuông điện thoại liên thanh đòi mạng lại vang lên, cô nghe mà sầu
muốn chết, cũng không biết mẹ lại có chuyện gì nữa đây.
“Dạ, mẹ có chuyện gì sao?
Như thế nào lại gọi điện thoại tới?” Nhiếp Tiểu Thiến hướng Lâm Thanh Hà nháy
mắt ra hiệu, ý bảo cô ngậm miệng lại.
“Ai nha ~ Tiểu Thiến a ~ ta
trước đi tắm đã~” một thanh âm thô thô, giống như tiếng kêu của vịt đực bị cắt
tiết, từ miệng của nữ nhân bên cạnh cô phát ra.
Nhiếp Tiểu Thiến tâm đột
nhiên nhảy dựng, u oán trừng mắt nhìn Lâm Thanh Hà, lần này coi như xong đời,
cô biết lỗ tai của mình sẽ gặp tai ương, trái tim nhỏ bé yếu ớt s