
ng là kích không được, Đới Xuân Diệu người này là
không thể khiêu khích được.
Rất nhanh, hai cỗ thân thể
như củi khô gặp lửa bốc, đã ma sát không sai biệt lắm.
“Đồ lưu manh!” Nhiếp Tiểu
Thiến rốt cục rút cái lưỡi đinh hương ra, trên mặt mang theo một tia tươi cười
thắng lợi.
“Ai là lưu manh đã biết rõ!”
Đới Xuân Diệu tuấn mi nhướng lên, một bộ dáng việc không liên quan gì đến mình.
Ách...... Lúc này chính mình
đang lấy tư thế cực kỳ mập mờ nằm ở trên ngực anh ta, hai gò má đỏ bừng, hơi
thở nhè nhẹ, ánh mắt nhu tình có thể chảy ra nước, mà Đới Xuân Diệu ở dưới, áo
sơmi màu trắng đã bị chính mình vò thành nhiều nếp nhăn, ba chiếc cúc trước
ngực cũng đã được mình cởi ra, lộ ra da thịt trơn bóng, tinh tế vừa nhìn, còn
có thể nhìn thấy cơ ngực hoàn mỹ a~
Ai ui ~ thơm quá, tươi đẹp
quá, nếu như bị chú cảnh sát thấy được, là sẽ bị kéo vào trong cục cảnh sát
uống trà nói chuyện a~
Nhiếp Tiểu Thiến chép miệng,
tâm không cam lòng tình nguyện từ trên người Đới Xuân Diệu bò xuống. Rút một tờ
khăn giấy ướt ở trên bàn, ở trước mặt anh hung hăng lau môi của mình, lộ ra
biểu tình ghét bỏ.
“Ghét bỏ sao? Mới vừa rồi
còn lộ ra bộ dáng hưởng thụ như vậy, chậc chậc, phụ nữ thật sự là miệng nói thế
này, trong lòng lại nghĩ thế khác.” Đới Xuân Diệu đi đến trước mặt cô, cũng
giật lấy một tờ giấy ướt, lau nước miếng của cô lưu lại ở khóe miệng anh, đột
nhiên thay đổi giọng nói: “Đi thôi, nếu không đi ăn cơm, sẽ chuyển sang thành
ăn bữa khuya mất.”
Người này nấu cơm sao? Mang
theo nghi hoặc, Nhiếp Tiểu Thiến đi vào phòng khách. Thịt kho tàu cá trích, nấm
kim chi trứng tráng, canh cà chua trứng, mơ hồ bốc hơi nóng.
Nhiếp Tiểu Thiến không thể
tin liếc ngón tay thon dài trắng nõn của Đới Xuân Diệu một cái, trong lòng âm
thầm chảy nước miếng đầy đất, thật sự là tay quá đẹp a ~ không có khả năng! Đôi
bàn tay kia tuyệt đối không giống như là tay biết làm cơm a!
“Đang nghĩ gì thế? Mau ăn
đi, nếu không sẽ nguội hết mất.” Đới Xuân Diệu gắp một miếng cá đặt vào trong
bát cô.
Thịt cá nồng đậm mùi tương,
lại mềm lại thơm, ăn quá ngon ! Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt lộ ra vẻ mặt hạnh
phúc, ánh mắt thỏa mãn đều nhanh nheo lại.
“Đồ ăn này mua ở đâu vậy? Cư
nhiên lại nấu ngon như vậy, có hương vị của mẹ nấu.”
Đới Xuân Diệu nhìn gương mặt
tròn như trái táo của cô lưu quang bốn phía, tâm tình không hiểu tại sao cũng
tốt lên, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên, khẽ cười với cô một tiếng,
nói: “Tôi làm.”
Cạch ~ miếng cá đến miệng
rơi xuống bàn. Nhiếp Tiểu Thiến mở to mắt hạnh, chần chờ một chút, hỏi: “Thật
vậy chăng?”
“Cô không tin?”
“Anh có bằng chứng gì chứng
minh không?”
Bằng chứng...... Đới Xuân
Diệu nụ cười trở nên cứng ngắc, cô gái này thật đúng là...... Rất đặc biệt.
“Nếu không tôi ngày mai sẽ
làm ở trước mặt cô là được chứ gì?”
“Đồng ý!” Nhiếp Tiểu Thiến
trả lời là tương đương dứt khoát, căn bản không có cho Đới Xuân Diệu có thời
gian đổi ý. Nhìn ánh mắt u oán của người đối diện quét tới, cô rốt cục nhịn
không được cười ha ha.
Cùng tôi đấu? Không có cửa
đâu! Nhiếp Tiểu Thiến cô là ai nào? Chính là thiếu nữ xinh đẹp vô địch duyệt vô
số cúc hoa! Không phải là người để cho một tiểu tử đầu óc còn non nớt như ngươi
có thể lừa dối, ừ hừ!
“Này, này! Tôi nói xuân dược
a ~”
“Sao?”
“Đã gặp qua sói đuôi dài
chưa?”
“Cô không phải sao?” Đới
Xuân Diệu uống một ngụm canh, đầu cũng không ngẩng lên, sâu kín mở miệng nói.
Ách...... Bị tranh lời
kịch.
Nhiếp Tiểu Thiến tâm tình
tốt cơm nước xong, lại đem tất cả số cá còn thừa thưởng cho Tiểu Ninh Tử, Tiểu
Ninh Tử hấp tấp cảm động đến rơi nước mắt, chạy tới cái đĩa dành riêng cho nó,
không còn có quan tâm tới cô. Rốt cục đợi cho xuân dược ~ rửa bát xong đi ra.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, ý bảo Đới Xuân Diệu ngồi xuống, hiện tại, bọn họ nên
nói chuyện chính sự.
Theo như lời Lâm Thanh Hà đã
nói, bọn họ đây là vẫn không thể tránh khỏi ở chung cuộc sống tràn ngập JQ
(gian tình). Đương nhiên, quan hệ của hai người bọn họ ở trước mặt người ngoài
sẽ là một đôi tình nhân, nhưng trên thực tế chính là khế ước tình nhân!
Bởi vậy, chuyện trọng yếu
nhất hiện tại chính là ký hợp đồng. Hợp đồng đã được Nhiếp Tiểu Thiến tốn
cả một buổi tối hôm qua để soạn ra, giờ chỉ cần Đới Xuân Diệu ký tên.
“Đây là cái gì?” Đới Xuân
Diệu rót một cốc nước, ngồi xuống, nhìn thấy văn kiện trên bàn.
“Hiệp nghị, tôi đã viết ra
tất cả các điều khoản mà chúng ta cần phải tuân thủ, anh ký tên đi.”
Đới Xuân Diệu nhíu nhíu mày,
cầm lên nhìn quét vài lần, phần lớn các điều khoản đều bình thường, cũng không
có cẩn thận nghiên cứu, liền tiêu sái ký tên.
“Đúng rồi. Anh bao nhiêu
tuổi?” Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên nghĩ đến, hỏi.
“Hai mươi bảy. Còn cô?”
Hai mươi chín tuổi rưỡi. Bất
quá lão nương mới không nói cho anh biết, tuổi là điều tối kị nhất của phụ nữ,
nhất là với một người tuổi đã lớn mà vẫn còn cô đơn như cô. Quả nhiên là trẻ
hơn mình mấy tuổi a, thật sự là làm cho người ta ghen tị a.
“Tôi là gia đình đơn thân,
mẹ tôi là viên chức. Còn anh?” Lúc này Nh