Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

i tóc, lộn xộn giống như bộ lông chú dê con mới được sinh ra.”

Đới Xuân Diệu giọng nói không quá giống như là trách cứ, ngược lại có một loại

thói quen tính càu nhàu ở bên trong.

Nhiếp Tiểu Thiến, hóa đá.

Người này rốt cuộc muốn thế

nào a? Chẳng lẽ là muốn tàn phá tinh thần của mình sao? Phải không? Nhất định

là vậy rồi! Nếu không tại sao không có việc gì mà lại ân cần như thế, làm hại

mình hiện tại toàn thân đều nổi da gà, còn rùng mình, hiện tại là mùa hè nóng

bức nha, ôi chao!

Yên lặng chịu đựng anh chải

tóc xong cho mình, Nhiếp Tiểu Thiến mặt đen lại đi xuống lầu, chui vào trong xe

nhỏ Audi S8 của anh. Nhìn không ra người này còn rất có phẩm vị, chọn xe chạy

êm mà lại chững chạc, không giống như những xe X- Max, xe Para X, xe hơi bọc

thép thường thấy trên đường cái, vừa nhìn đã biết chính là nhà giàu mới nổi.

“Trạm xe phía Tây.” Nhiếp

Tiểu Thiến nói địa điểm, lại gọi điện thoại cho cô em họ của mình.

Đới Xuân Diệu gò má vô cùng

mê người, thậm chí so chính diện còn đẹp hơn, cái gì gọi là 360° đẹp trai không

góc chết? Vị trước mặt này chính là như vậy a!

Trong lòng có vô số con sâu

nhỏ bò qua bò lại, khó chịu muốn chết, Nhiếp Tiểu Thiến do dự một chút, vẫn là

có ý định hỏi để hiểu.

“Cái kia...... Anh trước kia

có phải hay không thường xuyên đưa cho anh...... Chải đầu cho người yêu a?”

Người yêu kỳ thật chính là

bạn trai! Oa oa oa oa~

Nhiếp Tiểu Thiến tương đối

mịt mờ hỏi vấn đề này, nghĩ Đới Xuân Diệu cũng là người trong cuộc, hẳn là hiểu

được ý tứ người yêu này của cô, lại không nghĩ sẽ nghe anh nói: “Tôi không có

người yêu.”

“Ách...... Tôi là nói, ngày

đó anh ôm cô dâu đến xem bệnh, chính là vị mỹ nam tử đó.” Nhiếp Tiểu Thiến

cường điệu ba chữ ôm cô dâu, vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

“A. Cô nói Đỗ Vân Triết a,

chúng tôi từ nhỏ đã nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, chơi cầu xong còn cùng

nhau tắm.” Đới Xuân Diệu đang chuyên tâm lái xe, nhìn thấy ánh mắt to tròn của

Nhiếp Tiểu Thiến đang quay vòng vòng vây quanh chính mình, cố ý miêu tả cuộc

sống thời niên thiếu của mình với người anh em tốt.

A! Con mẹ nó! TMD! Rất hương

diễm, chải đầu chỉ là một việc nhỏ a! Người ta là thanh mai trúc mã, ôi chao,

cùng nhau lăn trên giường lớn lên! Còn cùng nhau tắm rửa, rửa… rửa liền......

Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời khống chế không nổi đầu óc của mình, mơ tưởng viển

vông.

(TMD: Một câu chửi thề, đại khái giống như mẹ nó, con bà nó, mụ nội

nó…)


“Xuống xe đi, cô đang nhìn

cái gì vậy Trên mặt tôi có cái gì sao?”

Đới Xuân Diệu theo bản năng

lau lau mặt, tháo dây an toàn, lại thay Nhiếp Tiểu Thiến đang ngây ngốc tháo

dây an toàn ra.

Nhanh như vậy! Nhiếp Tiểu

Thiến phục hồi lại tinh thần, đuổi kịp cước bộ của anh. Cô nhìn thấy một đám

ánh mắt bốc lên hồng tâm vây quanh Đới Xuân Diệu, lại nhìn nhìn chính mình, suy

nghĩ một chút, hấp tấp chạy lên, khoác tay anh, cùng anh sánh bước vào bến xe.

Trong trạm xe, người rất

đông, Nhiếp Tiểu Thiến kiễng mũi chân lên nhìn nhìn, căn bản không có nhìn thấy

thân ảnh của Tiểu Nguyệt Nguyệt. Vì thế đành phải bấm điện thoại gọi cho em họ.

“Này, em đang ở đâu? Cái gì!

Lạc đường ?”

“Được rồi, em cứ đứng ở chỗ

đó không nên đi lại lung tung, chị tới tìm em, đúng rồi em mặc quần áo gì?”

Nhiếp Tiểu Thiến cất điện thoại đi, xuyên qua trong biển người.

“Làm sao vậy?” Đới

Xuân Diệu chen lên, nắm chặt lấy tay Nhiếp Tiểu Thiến, phòng ngừa hai người bị

lạc mất nhau “Cô bé đó hình dạng thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm xem.”

“Áo T-shirt màu hồng phấn,

váy ngắn màu hồng phấn, giày xăng-đan màu hồng phấn. Chỉ cần anh nhìn thấy một

cô gái tóc dài, người gầy tong teo cao cao, một thân hồng phấn, thì đó chính

xác là con bé!”

Bọn họ không sai biệt lắm

đem cả trạm xe đều lật lên một lần, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của em họ.

“Xem, người kia có phải hay

không?” Đới Xuân Diệu chỉ chỉ về một hướng ở phía ngoài trạm xe, Nhiếp Tiểu

Thiến theo tay anh nhìn lại, tầm mắt bị đám người ngăn trở.

“Tôi không nhìn thấy.”

Thân thể của cô đột nhiên

rời khỏi mặt đất, bay lên không trung, sau lưng rõ ràng là một vòng tay ấm áp.

Ngày mùa hè, cách hai tầng y phục mỏng manh, nhiệt độ cơ thể có chút nóng rực

của Đới Xuân Diệu truyền tới, có một loại cảm giác nói không nên lời, Nhiếp

Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm thấy nóng quá.

“Tại đó, người đang đứng ở

dưới đèn đường, thấy không?”

Rốt cục, Nhiếp Tiểu Thiến

phát hiện ra cô em họ tai đang đeo tai nghe điện thoại. Xú nha đầu, gọi nhiều

cú điện thoại như vậy cũng không tiếp, thì ra là đang nghe MP3! Bất quá nói trở

lại, đứng thật cao, chính là nhìn thấy xa a.

“Cái kia...... anh có thể

thả tôi xuống.” Phát hiện mình vẫn đang bị anh ôm, Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt

nóng lên, nhẹ nhàng nói.

“A, thật ngại quá.”

Rốt cục trở lại mặt đất, A!

Thật tuyệt vời! Cảm giác xuống mặt đất thật tốt, không còn tim đập rộn lên,

thấp thỏm bất an như khi ở giữa không trung.

Hai người ra khỏi trạm xe,

trực tiếp hướng phía em họ đang đứng đi tới, rốt cục ở trước mặt một cô gái một

thân màu hồng phấn thì dừng lại.

A


XtGem Forum catalog