Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

iếp Tiểu Thiến trước khai báo chi tiết

gia cảnh của mình.

Đới Xuân Diệu híp mắt, không

chút để ý nói: “Ông nội của tôi là thượng tướng, ba tôi là thương nhân. Tôi lớn

lên từ doanh trại bộ đội, hiện tại là ông chủ kiêm cán bộ cao cấp.”

“Đúng rồi, anh vừa rồi tại

sao lại hóa thân thành sói? Chẳng phải là anh không thích phụ nữ hay sao?”

Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ đến một màn vừa rồi, đỏ mặt mày dạn mặt dày hỏi.

“Cô là nữ ?” Đới Xuân Diệu

không thể tưởng tượng liếc bộ ngực của cô một cái, ngoài miệng mỉm cười, nói:

“Rõ ràng cùng đàn ông giống nhau thôi ~”

Móa! Quả nhiên a, thì ra tên

hỗn đản này đem mình thành đàn ông, trách không được kích tình như vậy! Nhưng

là, nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến cô rõ ràng không có tiếng cũng có miếng là một bé

gái có được hay không? Tuy rằng vòng một không quá rõ ràng, nhưng người có mắt

đều có thể nhìn ra cô là động vật giống cái đi?



“Ta cười đắc ý ~ ta cười đắc

ý~”

Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến

đang mơ tới mình được một vị nam nhân ba có: có tiền, có tài, có khí chất, ôm

bổ nhào vào ở trên giường, còn chưa có tiến hành được bước tiếp theo, đã bị

tiếng chuông điện thoại đoạt mệnh đáng giận đánh thức, cô ưu thương tiếp điện

thoại, u ám đối với đầu dây bên kia nói một chữ: Alô !

“Chị họ! Xe sắp đến bến, chị

nhanh tới đón em a, nhớ rõ mang theo cả bạn trai của chị đến nữa nha~” Tiểu

Nguyệt Nguyệt thanh âm mất hồn vô cùng vang lên, mang theo một tia làm nũng,

đem Nhiếp Tiểu Thiến đang ở trong mộng chưa hoàn hồn, đột nhiên hoàn toàn trở

nên thanh tỉnh.

“Đã biết!” Lập tức cúp điện

thoại, lưu loát từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy liền áo, mở cửa phòng ra,

xông vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Khoan đã, cô vừa rồi ở phòng khách

nhìn thấy gì?

Nhiếp Tiểu Thiến kịp thời có

phản ứng, lại lui trở về phía sau cửa phòng vệ sinh, nghiêng người vừa nhìn

thấy, chỉ thấy Đới Xuân Diệu kia trên mặt tràn đầy tươi cười sáng lạn đang nhìn

cô. Anh hôm nay mặc một chiếc áo polo màu trắng, quần jean, giầy thể thao! Oa ~

thật sự là một mỹ nam, một thiếu niên giống như ánh mặt trời tỏa ra ánh hòa

quang a! Sáng sớm đã được nhìn thấy tiểu mỹ nhân, cảm giác thật là tốt a~,

Nhiếp Tiểu Thiến nhếch miệng cười cười với anh, chợt tiến vào phòng vệ sinh.

Đánh răng, rửa mặt, đi WC,

chỉ trong vòng năm phút là giải quyết xong.

Nhiếp Tiểu Thiến từ trong

phòng vệ sinh đi ra, cảm giác phi thường tốt, thanh xuân dào dạt, tươi cười bức

người. Trên thực tế nụ cười của cô quả thật là bức người, hai mắt sưng húp, mắt

quầng thâm sâu như là bị người đánh thật mạnh cho hai quyền, hơn nữa mái tóc

ngắn hiện tại của cô lại rối bù, chỉ có một câu tuyệt vời để miêu tả: thật kinh

sợ!

Đêm qua cùng đồng chí mang

xuân dược đấu trí so dũng khí, rốt cục tại hai giờ rạng sáng mới quay trở lại

phòng mình, cho nên tính đến bây giờ cô mới ngủ được có năm tiếng đồng hồ mà

thôi! Thần a, năm tiếng! Đối với cô mà nói, không ngủ được coi như đã chết!

Không giống ai kia, rõ ràng

tối hôm qua ngủ ở trên ghế sô pha, sáng sớm tinh thần vẫn hoàn hảo, giống như

quỷ vậy!

Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm

cầm lấy túi xách, chuẩn bị tông cửa xông ra, lại bị Đới Xuân Diệu một phát bắt

được tay, một trảo này tựa hồ bắt mạnh hơn một chút, cũng không biết có phải là

do anh cố ý hay không nữa, Nhiếp Tiểu Thiến cứ như vậy không hề ngoài ý muốn ngã

vào trong lòng anh, cùng ngực nhỏ kiên cố của anh tiếp xúc thân mật.

“Anh rốt cuộc muốn như thế

nào!”

“Ăn cơm đã hẵng đi đón

người, cũng không kém vài phút.”

“Kém! Kém thật, bà cụ non

này mà giận dỗi thì tôi chỉ còn nước thắt cổ tự tử!” Nhiếp Tiểu Thiến khóc

không ra nước mắt.

Đới Xuân Diệu vươn tay vuốt

vuốt mái tóc ngắn rối bù của cô, giọng nói mang theo vài phần sủng nịch, ôn nhu

nói: “Ngoan ~ trước ăn điểm tâm, tôi lái xe đưa cô đi.”

Động tác này, giọng điệu

này, này…này… này rõ ràng là đang câu dẫn con nhà người ta mà! Nhiếp Tiểu Thiến

có một giây hoảng hốt, nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của anh, tâm liền

mềm nhũn ra, ngoan ngoãn ngồi xuống húp cháo.

Thật lâu không có ai vuốt

tóc của cô như vậy, thật sự là đã lâu rồi. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng ê ẩm

nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt làm cho cô tỉnh táo lại.

Ai ui, mình đang nghĩ gì

vậy, người ta không phải là Gay hay sao? Ngươi sao lại có thể có ý nghĩ kỳ quái

đối với người đồng tính luyến ái đây! Đừng quên, các ngươi là ký hợp đồng, nếu

ai vượt khuôn khổ, thì sẽ phải trả năm vạn đồng a! Đổi thành tiền xu có thể đập

chết người chứ chẳng chơi!

Năm vạn đồng đủ để cho thần

chí của Nhiếp Tiểu Thiến thanh tỉnh, nhưng là chuyện xảy ra kế tiếp, trong nháy

mắt lại làm cô choáng váng. Tóc bị một đôi ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lấy,

chiếc lược sừng trâu cô thích nhất đang nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc cô.

A ~ chuyện gì đang xảy ra

thế này~ người này là đang chải đầu cho mình sao? Chải đầu sao? Đầu sao? Sao?

Anh ta muốn gì mà lại ôn nhu như vậy, như vậy ở nhà, như vậy hiền lành, như vậy

rất thích hợp bổ nhào vào a!

A! Con mẹ nó!

“Thiệt là, phải ra khỏi cửa

cũng không chả


Disneyland 1972 Love the old s