
hanh âm thật thảm thiết, có thể
nói là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ.
Choang một
tiếng! Nhiếp Tiểu Thiến đem cả khay trà lật tung xuống đất, cũng mang theo đầy
đất vỏ hạt dưa, cả người dùng tư thế ngã gục quỳ rạp trên mặt đất.
Trong cả quá
trình này không có một chút hàm hồ, Tiểu Nguyệt Nguyệt thậm chí ngay cả chuẩn
bị muốn tiến lên đỡ chị họ đều không có, liền cứ như vậy nhìn chị họ hiên ngang
lẫm liệt anh dũng ngã xuống đất.
“Chị......chị
họ......” nửa miếng cánh gà còn lại trong miệng của Tiểu Nguyệt Nguyệt rơi vào
trong bát canh cá nấu dưa cải, mở to hai mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, kinh ngạc
hỏi: “Chị...... chị là mơ thấy mình là Võ Tòng đánh hổ sao?”
“Khụ~” Nhiếp
Tiểu Thiến đau đến nhe răng trợn mắt, căn bản nói không ra lời, chỉ cảm thấy
trên mặt đang có một dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống. Ách, trời ạ! Mình thế
nhưng lại ngã chảy máu trán! Cô lắc đầu một cái, một đôi bàn tay to ấm áp đỡ
lấy cô, đem cô từ trên mặt đất bế lên.
Khụ khụ khụ ~
giống như chú rể đang ôm cô dâu! Nhiếp Tiểu Thiến nhìn vẻ mặt khẩn trương của
Đới Xuân Diệu, lại có chút thẹn thùng.
Vừa rồi Đới Xuân
Diệu chính là bưng một nồi thịt gà hầm cách thủy bằng đất đi ra, lại ngoài ý
muốn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến giống như là gà bị cắt tiết nhảy dựng từ trên
ghế sô pha xuống đất, trực tiếp đập đầu vào khay đựng nước thủy tinh. Ài, thật
là, cho dù mình có là bác sĩ đi chăng nữa, thì cũng nên chú ý đến bản thân một
chút có được hay không? Không phải là ngày hôm qua đã nói cô là người thẳng
thắn vô tư sao, tại sao lại có thể nghĩ quẩn như vậy a?
May mắn, anh tay
mắt lanh lẹ, quyết định thật nhanh tiến lên bế cô lên đặt xuống giường, bằng
không cô gái ngốc nghếch này phỏng chừng vẫn còn ngồi ở dưới đất để cho máu
chảy ròng ròng.
“Aiz~ đau, đau!
Anh nhẹ tay một chút có được hay không?” Nhiếp Tiểu Thiến cau mày hô đau.
Trên trán cô máu
đã ngừng chảy, hiện tại đang tiến hành khử trùng, một tiếng kêu thảm thiết của
cô làm cho Đới Xuân Diệu cũng không dám xuống tay.
“Cô hiện tại bây
giờ mới biết đau sao, lúc trước tại sao lại phấn đấu quên mình đụng đầu vào
khay nước làm chi? Cô không biết nó được làm bằng thủy thinh sao, cùng chất
liệu ghế sô pha giống nhau soa?” nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, Đới Xuân Diệu
không biết phải như thế nào nữa, thế nhưng lại cảm thấy không vui vẻ một chút
nào.
“Tôi cũng không
phải là muốn đụng vào, tôi chỉ là muốn đứng lên......” Rõ ràng chính là cô muốn
đứng lên, đi ăn vụng cánh gà mà thôi, ai biết lại thành ra như thế này, cô biết
não nhỏ của mình không được nhanh nhạy cho lắm, lại còn vụng về hậu đậu nữa.
“Kiên nhẫn một
chút, để tôi bôi thuốc cho!”
Nhiếp Tiểu Thiến
nghẹn khuất cắn răng, cô đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng tràn ngập phòng, chỉ
là vết thương vẫn còn đau vô cùng, tựa như vết thương ở trong lòng cô vậy, rõ
ràng đã tạo thành thói quen có nó tồn tại, nhưng là mỗi khi nghĩ đến lại vô
cùng đau đớn.
“Tôi nghe Tiểu
Nguyệt nói, cô mơ thấy mình là Võ Tòng đánh hổ, là như thế này phải không?” Đới
Xuân Diệu nghiêm trang hỏi.
“Anh đã từng gặp
qua Võ Tòng chật vật như vậy chưa?” Nhiếp Tiểu Thiến liếc mắt, soi gương, tự
mình băng bó kỹ cho mình, thật may là chỉ bị thương ở trên trán, đội mũ lên là
vẫn có thể đi ra cửa như thường, nếu là bị thương ở mặt, thì cả đời này sẽ
không ai muốn lấy cô.
Cô gái này có
đôi khi thật đúng là rất khả ái, Đới Xuân Diệu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ
nhắn dí dỏm của cô, trong lòng cảm thấy vui rạo rực. Bỗng nhiên còn muốn vào
phòng bếp nấu tôm! Vội vàng dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai, liền xông
ra ngoài.
“Anh rể~ em mang
tôm ra nha, vết thương của chị họ đã băng bó tốt chưa? Mau gọi chị ấy đi ra ăn
cơm.” Tiểu Nguyệt Nguyệt bưng cái mâm, nghịch ngợm hướng anh nháy mắt.
Thật sự là một
cô bé thông minh!
Đới Xuân Diệu
nháy mắt ra hiệu với Nhiếp Tiểu Thiến đang đứng trước cửa sổ soi gương, buồn
cười, kìm lòng không được lại đem cô ôm vào lòng. Trước bởi vì sốt ruột nên
không có cảm giác gì, hiện tại mới phát hiện cô thật sự rất nhẹ.
“Này! Đồ lưu
manh, mau buông tôi xuống!” Đối với cử chỉ khác thường của người này, Nhiếp
Tiểu Thiến kinh hãi nhớ đến quá khứ, nắm tay đấm mạnh vào ngực anh vài cái, bĩu
môi tỏ vẻ kháng nghị.
“Cô đang bị
thương. Đừng lộn xộn.”
“Biến thái! Tôi
bị thương là ở đầu, không phải ở chân! Mau buông tôi xuống! Nếu không thả tôi
xuống, tôi sẽ la lên đó!”
“Chậc chậc ~ thì
ra là bị thương ở đầu, trách không được nói toàn những lời ngốc nghếch hồ đồ,
tôi là chồng tương lai của cô, ôm cô là đạo lý hiển nhiên, cô muốn tìm ai đến
a?” Đới Xuân Diệu nhìn người trong ngực mình đang trừng mắt, bỡn cợt nở nụ
cười, ra khỏi phòng hướng Tiểu Nguyệt nguyệt hô: “Nguyệt Nguyệt, em xem chị họ
của em có xấu không, lại làm nũng này, thật sự là đáng yêu chết đi được.”
Ách...... buồn
nôn phát ói! Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy lông tơ trên cánh tay mình đồng loạt
dựng đứng lên, giống như binh sĩ xếp hàng chỉnh tề sắp sửa ra chiến trường.
Aiz! Thật đáng
ghét! Chân nhân thật không biết xấ