
! Trời ạ, có lầm hay không,
thật đúng là hồng phấn từ đầu đến đuôi, nha đầu kia là muốn làm cho cô hoa mắt
hay sao? Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn màu hồng phấn đang nhanh chóng tới gần, Nhiếp
Tiểu Thiến trái tim nhỏ mạnh co quắp một chút.
“Chị họ!” Tiểu Nguyệt Nguyệt
ôm cổ cô, nũng nịu gọi.
“Khụ khụ khụ ~ Nguyệt Nguyệt
nha, em mau thả...... Buông tay! Mau, mau, sắp siết cổ nghẹn chết chị rồi!”
Nhiếp Tiểu Thiến vẻ mặt đỏ bừng, cánh tay dài nhỏ ở giữa không trung quơ múa.
“A. Vị này chính là anh rể
trong truyền thuyết sao? Lớn lên qúa đẹp trai a! Tuấn suất
y như nam chính trong phim thần tượng a!” Tiểu Nguyệt Nguyệt một đôi mặt mày
cong cong, vui sướng vô cùng.
“Xin chào, anh là Đới Xuân
Diệu, bạn trai của chị họ c.” Đới Xuân Diệu tự giới thiệu, tao nhã cùng cô bắt
tay.
Nhìn vẻ mặt háo sắc của Tiểu
Nguyệt Nguyệt, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng lại nở nụ cười ranh mãnh, ha ha, nam
chính trong phim thần tượng cũng không phải là GAY đó chứ?
“Oa, chị họ, thật không ngờ
anh rể lại là một ông chủ nhỏ nha, xe này ít nhất cũng phải đến hơn hai trăm
vạn nha!”. Ngồi ở bên trong xe, Tiểu Nguyệt Nguyệt lải nhải nói chuyện.
Nhiếp Tiểu Thiến vỗ vỗ trán,
đau đầu nhắm mắt lại, câu được câu không trả lời vấn đề của em họ.
Tiểu Nguyệt Nguyệt cẩn thận
quan sát Đới Xuân Diệu thật lâu, lại thâm sâu nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Thiến,
bừng tỉnh đại ngộ nói: “A, a~ Chị họ, trách không được mắt của chị lại thâm
quầng như vậy.”
Hử?
“Có bạn trai anh tuấn như
vậy hàng đêm xuân, mắt không thâm quầng mới là lạ!”
Phụt ~ Nhiếp Tiểu Thiến khóe
miệng giật giật, nhìn em họ nói không kiêng dè gì, một lần nữa nổi lên nghĩ tâm
muốn chết.
“Cái kia...... Nguyệt Nguyệt
a......” Nhiếp Tiểu Thiến cố gắng muốn gọi lương tri của nha đầu kia trở về,
nói bóng nói gió làm cho con bé hiểu được ăn thịt người nhà là đạo lý ngắn
nhất.
“Được rồi, chị họ, chị cũng
đừng thẹn thùng, mọi người đều là người trưởng thành, em hiểu được!” Tiểu
Nguyệt Nguyệt nhìn anh rể vô cùng đẹp trai, nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Anh rể,
anh thật sự tên là Đới Xuân Diệu?”
Xe phanh gấp một cái, đem
Nhiếp Tiểu Thiến bị hù dọa đến mức trán đổ mồ hôi, cô ai oán nhìn Tiểu Nguyệt
Nguyệt, lại vụng trộm quan sát phản ứng của Đới Xuân Diệu.
“Ừm.” Đới Xuân Diệu nhẹ
nhàng mà gật gật đầu, khóe mắt run rẩy, hết lần này đến lần khác vẫn không thể
nổi đóa với cô bé này được. Lúc này, anh cũng rốt cục hiểu được, Nhiếp Tiểu
Thiến vì sao vừa nhắc tới cô em họ này, sắc mặt tương đương dữ tợn.
“A, khụ khụ! Tên của anh rể
thực khí phách, Đới Xuân Diệu, mang xuân dược...... Hì hì hì hì ~ vừa nghe
chính là dũng mãnh thần võ, một đêm bảy lần a! Chị họ, chị thật là có diễm
phúc!” (*)
Lời này vừa nói ra, Đới Xuân
Diệu cùng Nhiếp Tiểu Thiến mặt đồng thời tái đi.
Lập tức, xèo xèo.
Rốt cục đã về tới căn nhà
nhỏ có một phòng ngủ, một phòng khách, Nhiếp Tiểu Thiến thật mạnh nhẹ nhàng thở
ra, may mắn cô em họ này cũng không nói ra những câu làm cho người ta khó tiêu
hóa, nếu không cô cùng Đới Xuân Diệu sẽ phải khổ sở mà chịu đựng.
Nhiếp Tiểu Thiến
nằm ở trên ghế sô pha buồn ngủ, Tiểu Nguyệt Nguyệt bật TV hết cỡ, mỗi khi cô
sắp tiến vào mộng đẹp, liền đột nhiên xuất hiện các loại thanh âm làm cho cô
tỉnh lại, giống như cố ý không cho cô ngủ.
Đới Xuân Diệu
đang bận rộn ở trong phòng bếp, vừa rồi từ siêu thị mua một đống đồ ăn mang về,
lúc này anh đang ở trong phòng bếp thi triển tuyệt thế thần công của anh – mang
tất cả đồ ăn đã mua nấu thành bữa tối.
Vốn là đã nói đi
ăn ở ngoài tiệm, nhưng là người này lại cố tình lôi kéo Nguyệt Nguyệt ở nhà,
nói là muốn cho cô em họ biết một chút về tay nghề của anh rể. Đáng ghét! Anh
ta thực sự coi nơi này là nhà của mình a! Nhiếp Tiểu Thiến ghét bỏ liếc anh một
cái, khinh khỉnh nhìn anh, cùng lúc gặp Đới Xuân Diệu đang muốn mang thức ăn ra
ngoài, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang khinh khỉnh nhìn mình.
Không ngờ người
nọ lại cười hắc hắc với cô, mang theo vài phần ngu đần, cô nhìn mà trong lòng
cảm thấy ngứa ngáy.
“Oa! Anh rể, tay
nghề của anh thật tốt a, món canh cá nấu dưa cải này còn ngon hơn so với bác em
nấu a ~” Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn bát canh cá nấu dưa cải đang tỏa hương thơm
bốn phía, mắt bắn ra kim quang, một câu nịnh hót vang lên.
Trong lòng tuy
rằng nghĩ như vậy, nhưng là đối mặt với một phòng tràn ngập mùi thơm, cô thật
sự là gánh không nổi, như một con cá chép liền từ trên ghế sô pha nhảy dựng
lên. Đúng là, rất nhiều hình ảnh thường thường chỉ có thể dừng lại ở trong giả
tưởng, bây giờ đều xuất hiện.
Chỉ thấy Nhiếp
Tiểu Thiến thập phần khí phách từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, phi thường có
độ cong nhảy xuống ghế sô pha, đi dép lê vào, Xoạch ~~~ một tiếng, động tác cơ
hồ là liền mạch lưu loát, đúng, là cơ hồ, cho nên khi cô một chân vẫn còn ở
trên ghế sô pha, một chân khác lại đã cưỡng chế ở bên trong dép lê, cũng bởi vì
quán tính khiến cho khoảng cách giữa hai chân trong lúc đó càng lúc càng lớn,
càng lúc càng lớn a!
“A a a oa oa~”
trong phòng khách truyền đến một trận kêu rên, t