
u hổ, mặt dày mày dạn còn nói với Nguyệt
Nguyệt là cô làm nũng anh ta! Cô đột nhiên có một loại cảm giác trời giáng sấm
sét, vì sao hiện tại cô lại cảm thấy rét run và rất buồn nôn.
“A! anh rể, chị
họ của em chính là như vậy, được tiện nghi còn khoe mẽ!” Tiểu Nguyệt Nguyệt rất
không thức thời bổ sung thêm một câu.
Anh rể, anh rể,
anh rể!
Nhiếp Tiểu Thiến
yên lặng cố gắng chịu nhịn, dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn hai
người kia một cái, không nói một lời ngồi xuống ăn canh. Lúc này, trong lòng
của cô thật lạnh, thật lạnh, cũng thật sâu ý thức được, chính mình đã phạm phải
một sai lầm siêu cấp nghiêm trọng, đó chính là làm theo lời tiểu yêu tinh Lâm
Thanh Hà kia, cùng tên hỗn đản này ký hiệp nghị, làm ra khế ước tình nhân!
Tên Đới Xuân
Diệu này cũng không biết có phải là người đa nhân cách hay không, lần đầu tiên
gặp mặt cùng hiện tại cư nhiên lại làm cho người ta tưởng là hai người, mặt dù
bọn họ lần thứ hai gặp mặt là ở chung, nhưng là sự tương phản sao có thể lớn
như vậy a? Sự tương phản này có thể so sánh như xích đạo cùng nam cực a! Quả
nhiên người là không thể nhìn ở vẻ bề ngoài được, cầm thú sẽ không ở lần đầu
tiên gặp mặt liền bại lộ bản tính a!
Cô không thể để
mất năm vạn ngàn được, cho nên, cô liền đáng đời chịu đựng tên nam nhân dẫn
theo xuân dược này!
Đới Xuân Diệu,
anh không biết xấu hổ một chút sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt, em có thể thức thời một
chút có được hay không?
“Ý ~ chị họ, ánh
mắt của chị làm sao vậy? Bị bụi bay vào mắt sao?” Tiểu Nguyệt đang cùng Đới
Xuân Diệu trò chuyện rôm rả, rốt cuộc phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến dị thường.
Một miếng thịt
gà còn chưa kịp nuốt xuống, mắc nghẹn ở cổ họng, Nhiếp Tiểu Thiến kịch liệt ho
khan vài cái, đấm mạnh vào ngực mấy cái, lại uống thêm vài ngụm canh, rốt cục
cũng nuốt xuống được.
“Chỉ là hai ngày
trước mắt nhìn thấy cứt chó, hiện tại có chút hối hận thôi, không có việc gì.”
Cô cố gắng không để hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh tự nhiên nói.
Sao......
“Hai ngày trước
em rơi vào trong hố phân sao? Trách không được khi trở về, trên người có một
mùi là lạ.”
A a a a a a a!!
Thật sự là không thể nhịn được nữa! Lần thứ hai còn đê tiện hơn so với lần thứ
nhất! Đới Xuân Diệu đột nhiên lên tiếng, đối với Nhiếp Tiểu Thiến mà nói có tác
dụng hủy diệt rất lớn. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, đem một con tôm
cho vào miệng, mãnh liệt nhai hồi lâu rồi nuốt xuống. Coi con tôm đó là
Đới Xuân Diệu chết tiệt kia! Thật sự là không biết thức thời mà!
“Chị...... Chị
không bóc vỏ con tôm......” Tiểu Nguyệt Nguyệt giọng nói mang theo một tia
hoảng sợ.
Chị họ của cô
trước kia là một người bình thường, như thế nào sau khi có bạn trai dung mạo
xinh đẹp như thiên tiên, liền trở nên kỳ lạ như vậy. Trở nên không biết phân
biệt khẩu vị, còn làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Aiz ~ tình yêu
thật sự là điều kỳ quái, cư nhiên có thể làm cho một người đầu gỗ thông suốt,
tìm được mùa xuân thứ hai cho mình.
Để buổi trưa
không xảy ra chuyện gì, Nhiếp Tiểu Thiến đến trưa cũng không có để ý tới Đới
Xuân Diệu. Cho đến khi ăn xong cơm chiều, khi đang tính trở về phòng nghỉ ngơi,
cô chần chờ một chút.
“Nguyệt Nguyệt
à, tối nay em ngủ cùng với chị, buổi chiều ngày mai chị sẽ đưa em đến trường
báo danh.”
Tiểu Nguyệt
Nguyệt nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Nhiếp Tiểu Thiến, trong lòng đột
nhiên nghĩ đến chuyện chị họ rơi vào hố phân hai ngày trước, vội vàng lui về
phía sau hai bước, khoát tay áo, nói: “Chị họ, em không thích ngủ chung với
người khác, em ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách là được rồi.”
“Như vậy sao
được, ghế sô pha là để cho Đới Xuân Diệu ngủ. Em ngủ trên ghế sô pha của anh
ta, thì anh ta ngủ ở đâu?”
Tiểu Nguyệt
Nguyệt đột nhiên nghĩ đến việc trước khi đi bác đã dặn dò mình, vội hỏi: “Chị
họ, Chị và anh rể không ngủ chung sao? Nhưng là theo như lời bác nói với em,
hai người đều đã...... Chẳng lẽ là chị đang lừa bác sao?”
Oạch..... Nhiếp
Tiểu Thiến trong lòng ngổn ngang, có một loại cảm giác vô lực. Cô chẳng lẽ muốn
nói chính mình đã lừa mẹ mình sao? Vậy khi trở về nhất định là chết chắc rồi,
nhưng là nếu không nói, đêm nay sẽ phải ngủ cùng một phòng với tên kia! Đây
đúng là dẫn sói vào nhà mà, rất nguy hiểm a!
“Chuyện
này...... Nguyệt Nguyệt à, kỳ thật......”
“Nguyệt Nguyệt
à, kỳ thật là chị họ em sợ em ngủ ở trên ghế sô pha trong phòng khách không
quen, nên mới muốn em ngủ cùng cô ấy, bất quá em đã không thích ngủ cùng người
khác, vậy thì anh rể đành nhường lại ghế sô pha cho em vậy!” Đới Xuân Diệu từ
trong phòng vệ sinh đi ra, trên người mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng, nước
từ trên tóc không ngừng nhỏ xuống, anh chính là đang cầm khăn mặt lau khô tóc.
“Được rồi, còn
đứng ở đây làm gì nữa, nhanh đi tắm rửa đi. Không phải hôm nay em nói là mệt
mỏi sao?” Đới Xuân Diệu ôn nhu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, đem cô đẩy mạnh vào trong
phòng tắm. Lại từ trong tủ quần áo của cô lấy ra một bộ áo ngủ, cùng nội y đưa
cho cô.
Tiểu Nguyệt
Nguyệt thấy thế, nhìn Đới Xuân Diệu nhếch