
ẽ bị chà
đạp.
“Là tiếng của ai? Tiểu
Thiến, có phải là Lâm Thanh Hà không? Con lại cùng cô ta ở một chỗ sao? Mẹ đã
nói với con bao nhiêu lần......”
Tiếng gầm gừ đinh tai nhức
óc tử trong microphone truyền tới, Nhiếp Tiểu Thiến đem điện thoại bỏ ra xa,
nghe tiếng gầm gừ lải nhải bên trong, nhìn gương mặt trái xoan yêu diễm của Lâm
Thanh Hà càng ngày càng đen, cô ý thức được tầm quan trọng là phải ngăn cản lão
thái thái tiếp tục gầm gừ.
“Mẹ! Không phải là Lâm Thanh
Hà, là… là bạn trai của con!” Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận.
“Cái gì?” ở đầu điện thoại
bên kia bỗng nhiên trầm mặc hai giây, lại thay đổi giọng nói, cực kỳ vui mừng
“Ai nha, các con ở chung sao? Tốt, tốt, tốt, khuê nữ như con lúc này làm thật
sự không tệ, quả nhiên không làm cho mẹ thất vọng, đúng rồi, con rể của mẹ đâu,
mau làm cho nó nghe điện thoại một chút.”
Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ tâm
muốn chết đều có, giọng run run nói: “Mẹ, anh ấy đang đi tắm, aiz, mẹ, con có
một cuộc gọi đến, phải cúp máy thôi, bye bye mẹ.”
Xoạch một chút nhấn phím tắt
máy, cô cảm thấy toàn thân vô lực, tứ chi như nhũn ra, hướng trên ghế sô pha
ngồi phịch xuống thật mạnh, ngửa mặt lên trời thở dài: “ Nhiếp Tiểu Thiến tôi
như thế nào lại nghèo túng đến nước này, bạn nói xem, hiện tại mình nên làm cái
gì bây giờ? Mình làm sao moi ra được một bạn trai ở chung đây~ oa, oa, oa~ em
họ đến đây nếu chứng kiến căn bản không có dấu vết nam nhân, thì mình ngay đến
lễ mừng năm mới cũng đừng nghĩ về nhà, oa, oa, oa~ làm sao bây giờ ~”
“Nếu không, mình đem chồng
mình tới cho bạn mượn?”
“Biến, bạn không thể nghĩ ra
biện pháp gì tốt hơn sao?” Nhiếp Tiểu Thiến hung hăng đạp cô một cước, dùng để
bày tỏ phẫn nộ.
Lâm Thanh Hà buồn rầu híp
mắt, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia hào quang, khóe miệng nhếch lên một
nụ cười thú vị, nói với Nhiếp Tiểu Thiến: “Mình có một biện pháp, còn có thể
một lần vất vả để đổi lấy cả đời nhàn nhã. Hơn nữa, nam nhân này có sẵn, cũng
không biết bạn có nguyện ý hay không.”
Nhiếp Tiểu Thiến vừa nghe,
lập tức ánh mắt lóe ra tinh quang, hỏi: “Biện pháp gì?”
“Không phải vừa rồi bạn mới
nói là đi xem mặt nam nhân tướng mạo tốt hay sao? Làm cho nam nhân kia đến ở
nhà bạn không phải là đã giải quyết được vấn đề này rồi hay sao?”
Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt
sáng ngời, do dự một lúc, chần chờ nói: “Này, đây không phải là đang dẫn sói
vào nhà sao?”
Lâm Thanh Hà ánh mắt khinh
bỉ : “Đúng vậy, quả thật là dẫn sói vào nhà, chẳng qua ai là sói thì vẫn
chưa biết được. Thế nào?”
“Mình còn biện pháp khác nào
không?”
“Có.”
“Gì?”
“Chờ lão thái thái nhà bạn
thu thập bạn.”
Đoàng, trong đầu Nhiếp Tiểu
Thiến hiện ra đủ loại khuôn mặt vây lấy mình, cùng với từng bộ dạng ong bướm
không đứng đắn, còn có khuôn mặt như hung thần ác sát của lão thái thái nhà
mình, cô co rúm thân thể gầy gò lại, nói: “Ừm ~ vẫn là...... Làm cho Đới Xuân
Diệu đến đây ở......”
Sáng sớm ngày cuối tuần trời
đổ mưa, sau cơn mưa không khí cũng phá lệ tươi mát hơn, thậm chí có thể ngửi
được mùi bùn đất cùng mùi thơm của cỏ cây! Nhiếp Tiểu Thiến tham lam hít vào
không khí mát mẻ trong lành, một bên oán niệm nhìn thoáng qua tên đang di di
chân gạt đất vào thảm để ở trước cửa.
Nếu không phải là vì cái
người ra vẻ đạo mạo này, cô cũng không cần mới sáu giờ sáng, mồm vẫn còn ngáp
ngắn ngáp dài, hai mắt thâm quầng dậy mở cửa cho anh, nhìn thấy trên mặt anh là
biểu tình ra vẻ vô tội, Nhiếp Tiểu Thiến thật muốn dùng móng vuốt của con mèo
nhỏ nhà cô cào mấy phát lên trên mặt anh, hết lần này đến lần khác trên áo sơmi
màu trắng của người này lại là không dính một hạt bụi nào, tươi cười sáng lạn
đến làm cho Tiểu Ninh Tử nhà cô đều phải phát xuân, cô tự nhiên là không hạ thủ
được.
Sau khi bước vào nhà, Đới
Xuân Diệu mày kiếm nhíu một cái, không nói hai lời liền đem Nhiếp Tiểu Thiến
đẩy tới cửa ngồi, xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Nhiếp Tiểu Thiến vừa cắn hạt
dưa, vừa liếc mắt nhìn anh. Lúc này, vị đại soái ca đang thể hiện một tư thế
cực kỳ mập mờ-- cái mông cong lên, cổ cúi xuống, khom người lau sàn nhà đầy tóc
rơi. Cô nhịn không được sở trường so đo, lấy ánh mắt chuyên nghiệp đến thăm, động
tác này là tư thế thích hợp nhất khi quan sát cúc hoa của bệnh nhân. Cô ngược
lại đã gặp rất nhiều cúc hoa của nam nhân, chỉ là cúc hoa của nam nhân đẹp trai
như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến cô theo nghề y đã sáu năm rồi, ngược lại còn chưa
thấy qua, lại nói tiếp thật đúng là có một chút hiếu kỳ, xuân tâm của cô đã bị
đóng băng một ngàn năm, cư nhiên có chút nảy mầm!
“Cô đang nhìn cái gì?” Đới
Xuân Diệu lau xong xoay người lại, lập tức liền thấy được ánh mắt nóng rực của
Nhiếp Tiểu Thiến đang dán chặt ở cái mông của anh, cảnh giác hỏi.
Bị bắt tại trận cũng không
làm cho Nhiếp Tiểu Thiến mặt đỏ, tai hồng lắp bắp, đối với một bác sĩ khoa hậu
môn mà nói, đây thực sự không phải là chuyện khó nói gì, nhưng là vì tạm thời
cô muốn giữ lại hình tượng thục nữ tốt đẹp cho mình, nên cô lại trấn định tự
nhiên nói: “Nhìn Ninh Thái Thần nhà tôi ~”
“N