Old school Easter eggs.
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212805

Bình chọn: 7.5.00/10/1280 lượt.

, ta cần gì phải quấy rầy nhã hứng của bà.

Mẫu thân ngẫu nhiên lộ ra tài nghệ, sẽ không khiến cho

người nào chú ý chứ? Nghĩ lại, thân phận ta luôn luôn thấp kém, ở trong mắt

người này sẽ không quan trọng lắm, hơn một tháng sao còn phái người lấy phương

pháp phiền toái như vậy tìm ta?

Không biết vì sao, ta cảm giác ta giả chết có lẽ lừa

được người bình thường, nhưng nhất định không lừa được hắn.

Tháng ngày chậm rãi trôi qua, liên tiếp mấy ngày, mọi

chuyện vẫn như bình thường, không có gì bất ổn, ta liền âm thầm bình tĩnh lại,

cười thầm mình ở trong cung nhiều năm, thần kinh nhạy cảm đến cực điểm, hơi có

gió thổi cỏ lay, liền hoài nghi là nhằm vào bản thân mình.

Ngày hôm đó, ta đang lười nhát ngồi ở trên ghế hoàng

đàn phơi nắng chiều, chỉ thấy cả người mềm yếu thoải mái. Ánh mặt trời từ trong

lá cây xuyên xuống, chiếu lên trên mặt, tuy nhắm mắt, nhưng cũng cảm giác được

ánh vàng chói mắt kia. Cảm thấy có người đến gần, ngăn ánh mặt trời chiếu rọi

trên trên mí mắt ta lại, ta tưởng tiểu nha đầu Kỳ Nguyệt, liền nói: “Kỳ Nguyệt, chè hạt

sen phòng bếp chưng xong chưa? Chưng xong rồi thì bưng tới cho ta đi.”

Thật lâu sau vẫn không nghe được tiếng nàng trả lời,

ta khẽ mở mắt ra, lại thấy dưới bóng cây, có thân ảnh cao lớn đang

quay lưng về phía ánh mặt trời, đứng bên cạnh ghế nhìn ta. Bởi vì

thân hắn che ánh mặt trời, trong thời gian ngắn ta thấy không rõ khuôn mặt

người này, kinh hãi, lớn tiếng quát: “Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?”

Người này quay qua một phía, chậm rãi đi mấy bước, ta

liền nhìn rõ ràng dung nhan của hắn. Khuôn mặt hơi tái nhợt, tuấn nhan lạnh

lùng, khi không nói chuyện thì dường như có vô số tâm sự, không phải là Hạ Hậu

Thần sao.

Ta vừa nhìn thấy, lại sợ đến không thể đứng lên quỳ

xuống hành lễ được, chỉ lẩm bẩm: “Không thể nào…”

Hắn nhẹ giọng cười, ánh mặt trời loang lổ từ trong lá

cây chiếu rọi lên gương mặt hắn, lại giống như một con người đầy đường chắp vá.

Hắn nói: “Ninh Vũ Nhu, nàng có biết một tháng nay trẫm dùng bao nhiêu loại

phương pháp để tìm nàng không? Trẫm biết nàng giảo hoạt như hồ ly, có chút gió

thổi cỏ lay, nàng sẽ lặn không thấy tung tích, cho nên, trẫm đã thử qua vô

số loại phương pháp. Lời trẫm nói với nàng, xem ra nàng hoàn toàn không để

trong lòng. Trẫm từng nói qua, chỉ có thứ trẫm đồng ý cho nàng, nàng mới có thể

lấy đi…” Hắn dừng dừng, nói tiếp: “Bao gồm cả tính mạng của nàng!”

Hắn dùng ngữ khí đều đều, nhưng ta cảm thấy trong

giọng của hắn ẩn giấu mưa gió kinh người. Cả người ta run lên, lúc này mới tỉnh

ngộ, vội vàng xuống ghế, quỳ rạp trên đất,“Hoàng thượng, thần thiếp đáng

chết.” Dứt lời liền ở tại chỗ dập đầu lạy không ngừng. Ngoài những lời

này, ta không biết còn phải nói cái gì.

Chắc chắn là kỹ thuật thêu lập thể bất phàm của

mẫu thân đã khiến nơi ở của chúng ta bị bại lộ. Lưới trời quả nhiên tuy thưa

nhưng khó lọt, ngay cả cơ hội đào thoát cũng không cho ta.

“Nàng nhất định là đang nghĩ, mình đã từng chết một

lần, chết thêm một lần cũng chẳng sao, phải không?”

Ta nói bừa: “Hoàng thượng, thần thiếp làm sao dám

có ý nghĩ như thế.”

“Ninh Vũ Nhu, còn có việc gì mà nàng không

dám làm đây?”

Ta cuống quít dập đầu tại chỗ, “Hoàng thượng, thần

thiếp không dám, ở trước mặt hoàng thượng, cái gì thần thiếp cũng

không dám làm.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hối hận đến suýt nữa

cắn đầu lưỡi của mình. Tại sao ở trước mặt hắn ta lại nói ra lời không nên nói

như thế?

Hắn im hơi lặng tiếng tới chỗ này, khiến cho ta thật

sự quá khiếp sợ. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy hắn, cảm giác đầu tiên của ta

đó là sợ hãi.

Khuôn mặt hắn giấu ở trong bóng cây dày đặc, ta không

thấy rõ biểu tình trên gương mặt hắn. Vì sao hắn lại tốn nhiều công phu, nhân

lực vật lực như vậy để tìm ta? Qua việc hắn nhờ có bức phù điêu mẫu thân thêu

mới tìm được manh mối, ta liền biết, hắn không chỉ tìm mỗi phòng thêu nhà chúng

ta. Hao tổn tâm tư, nhân lực như thế, chỉ vì tìm ta trở về sao?

Bỗng nhiên trong lúc đó, ta nảy ra một cái suy nghĩ to

gan, là một suy nghĩ mà ngày thường ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hay là

hắn thực sự có vài phần tình ý đối với ta? Nếu là như vậy, ta có thể dễ dàng

lợi dụng.

Nghĩ như thế, ta liền ngẩng đầu lên thăm dò, nói với

hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không nên bỏ hoàng thượng lại,

nhưng thần thiếp rất sợ chết, buộc lòng phải trốn thoát một mình. Sau khi thần

thiếp đi rồi, cảm thấy rất hối hận, mỗi lúc nhớ đến hoàng thượng. Liền…”

Chỉ cần ta nhìn ra trên gương mặt hắn có nửa phần tình

ý dành cho ta, ta liền có lợi thế, có lẽ có thể nương vào đó mà nói dối quanh

co.

Mặt hắn lộ ra dưới bóng cây. Ta trông thấy trên gương

mặt hắn có thần sắc châm chọc, đôi mắt kiên định như băng, sắc mặt tái nhợt

giống như chạm ngọc, dường như nhìn rõ toan tính của ta. Hắn nói: “Ninh Vũ

Nhu, nếu nàng cho rằng trẫm sẽ khoan dung cho một phi tử trốn ra bên ngoài

tiêu dao tự tại, nàng đã hiểu sai về trẫm rồi. Trước giờ trẫm chưa bao giờ biết

một phi tần bậc thấp nào lại có năng lực lớn như thế. Trẫm luôn luô