Insane
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212870

Bình chọn: 8.00/10/1287 lượt.

t cử nhất động

đều như một bức tranh tuyệt mỹ, biết bao nhiêu cung phi phải ghen ghét muốn

chết, nhưng hôm nay, lại…

Nghĩ đến điểm này, cảm giác thất vọng vì không nhận

thấy hắn có chút tình ý nào với ta liền biến mất không còn bóng dáng, ta càng

vui mừng vì mình chưa hề đặt nửa phần tâm tư trên người nam nhân này. Ta ngẩng

đầu, nói: “Hoàng thượng, chỉ cần có thể xóa bỏ những tội thần thiếp phạm

lần này, thần thiếp xin nghe hoàng thượng sai bảo, có chết muôn lần cũng không

chối từ.”

Hắn khẽ mỉm cười: “Ái phi luôn là một người hiểu

chuyện. Không cần trẫm nhiều lời, nàng đã hiểu rõ tâm tư trẫm. Trẫm biết nàng

là loại người nào, đã phản bội thái hậu một lần, phản bội hoàng hậu thêm một

lần thì có gì khó?”

Ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn về phía mặt hắn, lại

không thấy chút châm chọc nào, ngược lại đôi mắt bỗng sâu hơn, đánh giá thân

hình ta từ trên xuống dưới. Ta thầm kêu không ổn, hắn lại nổi hứng với ta sao?

“Nhiều ngày không gặp, dung nhan ái phi càng mặn mà

hơn. Xem ra bất luận ái phi ở đâu, đều sống thật sự rất tốt.” Tay hắn xoa

hai má ta, lại thuận thế mò lên gáy ta, “Hình như còn mập ra không ít. Ái

phi đúng là loại người lòng thanh thản thì thân thể béo lên.”

Ta cố gắng không chuyển cổ, nhiều ngày không ở trong

cung, ta đã hơi quên vào giờ này khắc này phải biểu hiện ra sao, chỉ cảm thấy

gương mặt lập tức cứng lại.

“Hoàng thượng, trong viện còn có người, không bằng chờ

đến lúc thần thiếp hồi cung…”

Ta không muốn mẫu thân nhìn thấy bộ dáng này của ta,

không muốn có bất kỳ lời đồn đại nào truyền đến tai bà. Khi tất cả ân sủng vạch

trần, thứ còn lại cũng chỉ có như vậy.

Hắn cười: “Ái phi yên tâm, trong nội viện này

không có người khác, chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

Xem ra hắn quyết định triệt để kéo tôn nghiêm của ta

xuống, chút an nhàn thoải mái cũng không muốn để lại cho ta. Ở trong mắt hắn,

ta là một nữ nhân như vậy, mặc hắn chà đạp, mặc hắn vũ nhục, mà không cần gánh

vác bất kỳ trách nhiệm gì.

Y phục ta mặc hôm nay, là một chiếc áo ngắn có cổ bản

rộng, cổ áo cao cao đổ ra phía ngoài, lộ ra cái cần cổ duyên dáng, không ngờ

lại tiện cho hắn. Tay hắn thuận thế trượt xuống, lập tức đưa vào trong dò xét.

Hôm nay tuy có ánh mặt trời chiếu rọi, tay hắn lại vô cùng lạnh, cái lạnh làm

ta run run một trận. Tay kia của hắn thì kéo ta từ trên mặt đất lên, ôm ta vào

lòng. Xương đùi ta đập lên ghế dựa bằng gỗ cứng, chỉ cảm thấy một trận đau đớn

xuyên thấu đầu gối mà đến, sao có thể duy trì nổi nụ cười nữa đây?

Hắn lại nói: “Trẫm khiến nàng thống khổ sao?”

Khóe miệng hắn mỉm cười, gương mặt lại lộ ra sự tàn

nhẫn khát máu. Trong lòng ta cả kinh, vội vàng cười nói: “Thần thiếp làm sao có

thể nghĩ như thế…”

Quần áo bị xé ra, nửa người trên của ta lộ ra ở trước

mặt hắn, ta cảm thấy ánh mặt trời ấm áp cũng trở nên lạnh buốt, lướt qua da

thịt trên người, cái lạnh làm ta run run một trận. Hắn túm lấy áo choàng bằng

lông hồ ly mắc trên ghế dựa, quấn lấy ta. Ta vừa mới cảm thấy ấm áp hơn, ngón

tay hắn lại thuận thế mà đi xuống, không chút chần chờ xé nát quần trong của

ta.

Ta cắn răng âm thầm chịu đựng, nói: “Hoàng

thượng, bên ngoài gió rét, ngài đừng để thân thể nhiễm lạnh, không bằng

chúng ta vào nhà…”

Hắn thấp giọng nói: “Dưới mặt trời không tốt

sao?”

Mặt hắn hơi ửng đỏ, đôi mắt càng thêm sâu và đen láy,

ngón tay dao động ở trên người ta, cũng không lạnh lẽo như thế nữa, mà mang

theo chút ấm áp. Có áo khoác che, ta chẳng hề cảm thấy rét lạnh, nhưng tay hắn

di động vuốt ve khắp mọi chỗ làm cho ta xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đến cuối

cùng, hắn liền chụp lấy mông ta, bỏ vạt áo của mình ra, nâng ta lên, không chút

thương tiếc đâm xuyên qua ta. Trong nháy mắt đó, sự đau đớn khiến hai chân ta

không thể kiềm chế quấn lấy eo hắn, muốn giảm bớt sự đau đớn, lại khiến sắc dục

trong mắt hắn càng thêm nặng, động tác càng nhanh. Đã một tháng, ta chưa từng

thử qua mùi vị này, chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn từ dưới dâng lên, dần dần

thẩm thấu vào người ta. Ta rốt cuộc đã hiểu, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta chỉ

là một món đồ chơi của hắn, trước khi hắn chơi chán, cũng sẽ không bỏ qua

ta. Ta phí công làm rất nhiều việc, vẫn không có cách nào chạy khỏi bàn tay hắn

như cũ. Ta làm sao có thể quên, hắn là vua của một nước, trong thiên hạ, nơi

nào cũng là đất của hoàng đế.

Ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như trước, thỉnh thoảng lại

xuyên qua lá cây chiếu vào trên người chúng ta. Vận động kịch liệt như thế,

gương mặt hắn lại không đổ một giọt mồ hôi, má chỉ hơi ửng hồng. Ta tận lực

nghĩ ngợi lung tung, người này, thật sự là một kẻ lạnh tâm lạnh tình.

Vì giảm bớt sự đau đớn một đợt tiếp một đợt ùa tới, ta

chỉ đành nghĩ tới vài chuyện để mình vui vẻ hơn một chút. Hắn tới lần này, lại

mang cho ta một tin tức cực kỳ có lợi. Nếu hoàng hậu sụp đổ, ta có thể lấy được

bao nhiêu lợi lộc? Hắn quả nhiên hiểu được tâm tư của ta, ở trước mặt ta xếp

đặt một quả táo cực kỳ mê người, khiến ta không thể không bị dụ hoặc.

Hắn cuối cùng cũng lưu cho ta một phần thể diện, cho

người bảo vệ ở