
n xem thường
nàng rồi.” Khóe miệng hắn có ý cười trào phúng, “Nếu như không phải
trẫm còn cần dùng đến nàng, người trẫm phái ra, chỉ sợ sẽ là sát thủ.”
Ngữ khí hắn lạnh như băng, ta thất vọng rũ mặt xuống.
Ở trên mặt hắn ta không thấy chút tình ý nào, đôi mắt lại như băng lạnh ngàn
năm. Ta bỗng nhiên hiểu ra, hắn với ta cùng là một loại người, sẽ không vì tình
cảm vô nghĩa mà khổ sở. Sở dĩ hắn tìm đến ta, không phải vì tình, mà là vì cái
khác, vì một thứ gì đó của ta mà hắn có thể lợi dụng.
Vừa nghĩ đến điều này, ta liền bớt thất vọng bắt đầu
khẩn trương suy nghĩ, nếu muốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt, ta có
cái giá trị gì để hắn coi trọng đây?
Ta quỳ trên mặt đất, trông thấy vạt áo màu xanh thẫm
của hắn dần dần tới gần, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Ta quỳ trên
mặt đất, không có cách nào lui về phía sau, chỉ có thể nhìn giày hắn ngừng ở
trước mặt ta, thầm nghĩ dưới cơn thịnh nộ hắn có đá một cước về phía này hay
không. Nhưng giày tạm dừng một chút, lại đi đến ghế đàn hương màu vàng. Hắn vén
vạt áo lên, ngồi ở trên chiếc ghế gỗ đàn hương kia, tư thái thật là thanh thản,
ngón tay đeo nhẫn ngọc thon dài gõ lên tay vịn theo tiết tấu giống như những
nhân tài bình tĩnh thỏa thuận.
Ngón tay trắng thuần nổi bật trên sắc vàng cũ kỹ,
nhưng không hiểu sao lại thể hiện ra sự cao quý. Bất luận người này ở đâu, đều
khiến người ta không thể không kính sợ. Nghĩ đến sở thích của hắn, trong lòng
ta bỗng dưng run lên. Cảm giác ở dưới người khác hơn một tháng nay chưa từng có
lại tới nữa, vĩnh viễn nơm nớp lo sợ, vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ
cái gì, vĩnh viễn chuẩn bị cho hắn phát tiết, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ có thể
mỉm cười. Ta quỳ trên mặt đất, trong lòng bỗng dâng lên nỗi phiền chán vô cùng,
chẳng lẽ tất cả những gì ta làm, cố gắng giãy dụa, chỉ để đổi lấy như thế này
thôi sao?
Chẳng lẽ ta mãi mãi không có cách nào trốn thoát sao?
“Thế nào, không còn lời nào để nói sao? Không phải
nàng luôn luôn có trăm ngàn lý do, trăm ngàn lời cầu xin, để đối đáp lại trẫm
sao?”
Tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng vô lực, nhưng
bằng kinh nghiệm xây dựng thế lực suốt năm này qua tháng nọ, ta làm sao dám
vuốt râu hùm? Ta chỉ đáp: “Hoàng thượng, đã bị hoàng thượng phát hiện,
thần thiếp không còn lời nào để nói. Chỉ xin hoàng thượng hiểu một điều, lần
này thần thiếp trốn đi, chẳng qua là muốn trợ giúp hoàng thượng ổn định triều
cục, nên thần thiếp chỉ lấy một phần thù lao nho nhỏ mà thôi.”
Cắn răng một cái, cuối cùng ta cũng nói ra lời nói
chôn sâu trong lòng. Ta tự nhận là, việc lần này, xử lý như vậy, đối với triều
cục chưa ổn định của hắn xem như đã làm một chuyện tốt, hắn mở một con mắt nhắm
một con mắt cũng được. Sao cứ phải dây dưa làm khỏ?
Ngữ khí nhàn nhạt của hắn vang lên trên đỉnh đầu
ta, ” Nàng là ái phi của trẫm, nàng cho rằng trẫm có thể cho phép nữ nhân
của trẫm lưu lạc bên ngoài sao? Việc lần này nàng thật sự đã giúp được khá
nhiều, nếu trẫm còn truy cứu, lại khiến nàng bất mãn trong lòng…”
Không biết vì sao, nghe hắn lẳng lặng nói ra những lời
này, ung dung công chính, trái tim ta lại tại dần dần lạnh đi. Hắn thật sự
không có nửa phần tình ý đối với ta, có, cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.
“Thần thiếp xin nghe hoàng thượng dạy bảo.”
“Trẫm đã tìm được nàng, nàng muốn tiêu dao là chuyện
không có khả năng. Trẫm muốn nói rõ với nàng, trẫm còn cần nàng..”
Hắn vừa nói ra câu này ta liền hiểu ngay, hắn đang nhờ
vả ta, hơn nữa không thể không nhờ ta. Ta vẫn ảo não như cũ, cả người căng
cứng. Hắn có gì cần nhờ đến ta? Hiện giờ trong cung hòa bình tốt lành, do hoàng
hậu chủ trì đại cục, mà mọi chuyện hoàng hậu luôn đặt hắn lên đầu, hắn còn gì
phải bất mãn?
Hay là, đó chỉ là ở mặt ngoài, trên thực tế, hắn và
hoàng hậu không phải như thế? Ngẫm lại khi tiên hoàng tại vị, không phải vì đã
để gia tộc Thượng Quan phát triển quá an toàn, nên khi tiên hoàng bệnh nặng,
thái hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, mới khiến hắn suýt nữa không thể trèo
lên Đế vị đó sao? Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng ta liền rõ ràng. Hắn làm
sao có thể để cho Thời gia phát triển an toànở trong triều đình ? Đầu tiên hắn
bồi dưỡng ra một Sư Viện Viện, kết quả Sư Viện Viện cũng là một kẻ bất tài, sau
khi mất con liền thất bại hoàn toàn, Sư gia ở trong triều đình cũng dần dần đấu
không lại Thời gia. Thời Phượng Cần làm hoàng hậu, tuy rằng luôn khiêm tốn cẩn
thận, nhưng nghe nói dáng vẻ của Thời gia ở trên triều đìnhvừa bệ vệ vừa
có chút kiêu ngạo, mơ hồ có bóng dáng của gia tộc Thượng Quan năm đó. Chẳng lẽ
hắn muốn xuống tay với hoàng hậu?
Đầu gối ta quỳ đến đau nhức, lại không dám đứng dậy,
trong lòng dấy lên một tia hi vọng, nếu đúng như vậy, ta sẽ nghênh đón cơ hội
lớn nhất từ trước đến nay của mình. Nếu có thể lật đổ hoàng hậu, trừ đi địch
thủ lớn nhất của ta ở trong cung…
Không biết vì sao, tuy cả người ta hưng phấn không
thôi, lại nghĩ đến mấy tiếng “Biểu ca” tình chân ý thiết của Thời Phượng Cần.
Khi đó, hai người bọn họ ở bên nhau, thâm tình khẩn thiết, nhấ