
thể làm thế nào?”
Ta sớm đã đoán ra đáp án như thế, liền khẽ thở dài một
hơi, “Khổng Văn Trân, muốn bản phi cứu ngươi ra khỏi tù là không thể. Tội
ngươi phạm thật sự quá lớn, sao có thể dùng thứ đó gây hoạ trong hậu cung?
Ngươi nên biết, tuy những trang giấy thượng cung tự tay ghi chép này là tiền
thù lao ta trả cho ngươi, nhưng mỗi người đều biết Ngũ Thạch Tán là thứ không
thể dính vào. Chỉ tại ngươi tham vàng bỏ ngãi, nhưng cũng khó trách ngươi, vì
cứu muội muội ngươi ra khỏi hố lửa, thật sự là chuyện gì ngươi cũng
làm ra được…”
Biểu tình Khổng Văn Trân vẫn hổ thẹn như cũ, nghe đến
một câu cuối cùng, hai mắt liền mở cực lớn, giật mình nhìn ta. Ta lấy một mảnh
ngọc bội trong tay áo ra, đưa cho nàng, “Chỗ đáng khen ngợi duy nhất của
ngươi, đó là ngươi toàn tâm toàn ý chiếu cố muội muội của ngươi, khiến bản phi
hâm mộ. Chuyện duy nhất bản phi có thể làm cho ngươi, đó là cứu muội muội ngươi
ra.
Tuy muội muội ngươi trổ mã vô cùng xinh đẹp, bạc chuộc thân cao tới vạn lượng,
nhưng một ít tiền này, ta vẫn ra được…
…”
Ta đưa ngọc bội cho nàng, còn có một mảnh khăn gấm nho
nhỏ, kèm theo một phong thư nhà ghi bằng thể chữ Khải nhỏ nhắn. Khổng Văn Trân
vừa thấy liền nhận ra phong thư nhà này là ai viết, không khỏi che mặt khóc
rống thất thanh.
Ta nói: “Khổng Văn Trân, dù ngươi sợ hình phạt, nói ra
là bản vẽ này là bản phi đưa cho ngươi, thật sự cũng không có chuyện gì, không
hề thương tổn đến bản phi.Vì bản phi biết rõ, bản vẽ này, chỉ là bản vẽ mà
thôi. Hại người hay không, chủ yếu ở lòng người. Bản phi sẽ chăm sóc muội
muội ngươi thật tốt.”
Khổng Văn Trân quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nước
mắt rơi như mưa, kêu một tiếng: “Nương nương…” Rốt cuộc không thể nói tiếng nào
nữa, chỉ liên tục quỳ lạy ta.
Ta xoay người rời đi, cách thật xa còn có thể nghe
thấy đầu nàng gõ trên mặt đất, thùng thùng ra tiếng.
Từ trong bóng tối đi ra cửa lao, ánh mặt trời rực rỡ
khiến ta nhắm mắt lại. Túc nương vẫn đi theo sau lưng ta như cũ. Ta bỗng nhiên
nói: “Túc nương, thực xin lỗi…”
Ta nhẹ giọng nói xong, cũng không biết nàng có nghe rõ
ràng không, liền vội vàng đi lên phía trước. Túc nương trầm mặc đi theo bước
chân ta, đột nhiên nói: “Nương nương, kỳ thật ngài không chỉ có muội muội là
người thân duy nhất.”
Ta cười khổ trong lòng. Ta nói năng hùng hồn với người
khác, nói cái gì hại người quan trọng là ở lòng mình, nhưng chính ta cũng đi hại
đại nương, làm ra chuyện sai một bước hối hận cả đời, cũng khó trách kết quả là
bị báo ứng ngay lập tức, khiến cho muội muội ruột thịt cũng trở mặt với mình.
Nhớ tới lúc nhỏ, nàng từng cùng ta học thêu, vui vẻ hòa hợp, hiện giờ lại trở
thành tình thế thê lương trước mắt.
Tông Nhân phủ không giống những nơi khác, nếu như
không có ai chào hỏi, gửi gắm trước, sẽ có vô số hình phạt đang chờ đợi nàng,
nhưng nàng ta thủy chung cũng không khai ta ra, không có ai biết bản vẽ váy bảy
màu kia vốn xuất phát từ chỗ của ta. Về phần muội muội của nàng, sau khi chuộc
ra khỏi thanh lâu, ta sẽ nhờ mẫu thân tìm người chăm sóc cô ấy.
Hiện giờ mỗi khi Hạ Hầu Thần nhìn ta, gương mặt liền
lộ ra vẻ trầm tư, trong thần sắc tăng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngẫu
nhiên quay người lại, liền thấy mắt hắn sâu thẳm, tóc đen như mực, nghiêng
người tựa trên giường ngủ, quả thật tuấn tú đến mức khiến người ta không thể
tập trung mà nhìn. Ta vẫn luôn nhắc nhở chính mình, ta và hắn chẳng qua là vì
ích lợi mà trở thành đồng minh, nhưng mỗi lần trông thấy dung nhan hắn, ta vẫn
không thể kiềm chế, tim đập thình thịch.
Ngày tuyển thượng cung đến rất nhanh. Ta cùng hoàng
hậu hoàng thượng ngồi trên ghế chủ khảo, các phi tần khác cũng có tư cách xem
xét. Có Hạ Hậu Thần ở đây, nhóm phi tần tất nhiên là mỗi người đều trang phục
lộng lẫy, tề tựu đông đủ.
Người cục Thượng Cung đề cử là ba vị tổng quản cấp Tư
thiết Tư chế từng trải, mỗi người đều làm việc ở cục Thượng Cung cục nhiều năm,
tay nghề xuất sắc. Có một người tên Hoắc Thiên Bình, tuổi tác ước chừng khoảng
bốn mươi tuổi, tay nghề luôn luôn xếp hàng đầu cục Thượng Cung, nhưng tính tình
thành thật, tuân thủ bổn phận, chỉ biết chế thoa không tranh đấu với người, cho
nên vẫn an ổn trên vị trí Tư chế này, rốt cuộc không thể lên chức. Đối với
nàng, ta có phần tôn trọng. Lúc ta mới tới cục Thượng Cung, nàng dạy ta rất
nhiều. Khi ta lên đến địa vị cao nhất là thượng cung, nàng cũng không hề có nửa
câu oán hận, vẫn tận trung công tác như cũ. Ở cục Thượng Cung địa vị nàng rất
cao, nếu như được nàng ủng hộ, con đường lên làm thượng cung của Tố Khiết sẽ
bớt đi rất nhiều trở ngại.
Hai vị còn lạị tuy không có địa vị cao như Hoắc Thiên
Bình, nhưng cũng đều là người thông tuệ lanh lợi, tay nghề tất nhiên là cao hơn
những người khác nhiều. Ta nghe nói một vị trong đó là Đỗ Nhĩ Trân thường hay
hết sức ân cần chạy tới cung hoàng hậu, vật phẩm hoàng hậu sử dụng, nàng vẫn tự
mình mang đến, vị này chắc là người bên phía hoàng hậu. Còn lại một vị là Lâm
Chỉ Xảo, có lẽ chỉ dùng làm nền cho cuộc tuyển chọn, mục đích chủ yế