Old school Easter eggs.
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212265

Bình chọn: 7.00/10/1226 lượt.

ơng mặt ta cuốn hút hắn, động tác hắn càng nhanh

hơn, cho đến khi trong đầu ta trống rỗng, thật lâu sau tựa hồ mới nhìn thấy bên

trong tấm màn đen có pháo hoa nổ tung, đẹp không sao tả xiết.

Ta chưa từng nghĩ loại chuyện này có thể tốt đẹp như

thế, thân thể giống như lập tức hoàn toàn nở rộ, tiếp thu sự tiến công lần lượt

của hắn cũng không hề đau đớn, lại có một loại kỳ vọng, hi vọng hắn vĩnh viễn

không ngừng.

Đến lúc cửa sổ có ánh nắng sớm nhợt nhạt chiếu vào,

chúng ta mới ngừng lại. Hắn nằm ở bên cạnh ta, lớn tiếng hô: “Thông tri ngự thư

phòng, hôm nay trẫm không lâm triều.”

Ta chợt thấy một trận xấu hổ đánh úp lại,

nói: “Hoàng thượng, làm sao có thể như vậy. Thế này, chẳng phải thần

thiếp trở thành hồng nhan họa quốc rồi sao.”

Hắn vỗ vỗ cái mông lõa lồ của ta, cười quái dị

nói: “Nàng cho rằng trẫm là người sắt, sau khi bị nàng dụ hoặc như thế,

trẫm còn có thể đi đứng bình thường sao?”

Ta xấu hổ e thẹn, “Hoàng thượng, thần thiếp nào có?”

Hắn mơ màng nói: “Ngủ đi. Trẫm cũng mệt mỏi rồi, ngày

ngày thượng triều, nghe đám lão hủ biện luận, không phân biệt được đúng sai

phải trái nữa, trẫm cũng phải cách xa bọn họ cẩn thận suy nghĩ.”

Nghe hắn nói như thế, không biết vì sao, trong lòng ta

mơ hồ dâng lên cảm giác cùng chung hoạn nạn với hắn. Tuy hắn là thiên tử

cao quý, nhưng lại không phải do thái hậu sinh ái, chẳng hề được sủng ái, sinh

tồn giữa khó khăn, vài lần nguy hiểm thiếu chút nữa bị phế bỏ. Bằng sự ẩn nhẫn

cùng mưu lược của chính mình, hắn mới một lần lại một lần tìm được đường sống

trong âm mưu hiểm ác. Sau khi lên làm hoàng để, tiền triều để lại cục diện

triều chính hủ bại, hắn bị phiên vương khắp nơi kềm chế. Kỳ thật chức hoàng đế

này hắn làm cực kỳ mệt mỏi, chẳng phải cũng giống như ta, đau khổ cầu sống sao?

Ta nói: “Hoàng thượng, ngài yên tâm lo việc triều

chính, trong hậu cung thần thiếp sẽ không để người nào quấy rầy đến ngài.”

Đây là câu nói tình chân ý thiết nhất của ta, lại chỉ

đổi được từng trận tiếng thở của hắn, chắc là hắn không nghe được.

Thân thể ta cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng không đau

đớn như những lần trước, giống như một đóa hoa uống no nước rồi lờ đờ uể oải

vậy, chỉ chốc lát sau, ta cũng ngủ thiếp đi.

Hôm nay Hạ Hầu Thần thật sự không có thượng triều, cả

ngày cùng ta quấn chung một chỗ. Buổi chiều chúng ta đi ngự hoa viên xem hoa

xuân, tất nhiên là lại gặp không ít” phi tần tình cờ “, khiến hắn không vui,

nói:“Hoàng hậu mặt hiền tay mềm, hai nàng cùng nhau giải quyết chuyện lục cung,

cũng nên giúp đỡ hoàng hậu nhiều hơn, đừng để các nàng càn rỡ thái quá mới

được.”

Ta liền thừa cơ nói: “Hoàng thượng, trên tay thần

thiếp đã không có người cũng không có quyền, sao có thể hỗ trợ được nhiều cho

hoàng hậu. Hiện giờ vị trí thượng cung còn trống, vị trí này cực kỳ quan trọng,

chỉ cần hơi vô ý, chọn sai người, sẽ giống như Khổng Văn Trân, chỉ biết đưa tay

đòi bạc, đưa những thứ dơ bẩn nào đó vào trong cung cũng không chừng. Thần

thiếp chẳng hề trách hoàng hậu tin sai người, chỉ là lòng người khó dò, thời

gian hoàng hậu chưởng quản hậu cung cũng không dài, chuyện nhất thời không tra

ra cũng có. Không bằng lần tuyển thượng cung này, để thần thiếp và hoàng hậu

bàn bạc, xem có thể dùng biện pháp gì, để thực sự tuyển ra người trung

thành mà có tài nghệ.”

Hạ Hầu Thần liếc xéo ta: “Nghe ái phi nói như

thế, chắc trong lòng đã có người phù hợp?”

Ta điều chỉnh biểu tình nói: “Hoàng thượng, tục ngữ có

câu, chọn người hiền không kể thân sơ, trong lòng thần thiếp quả thật có một

người thích hợp, đó là Tố Khiết, người cũ trong cung thần thiếp. Nàng

vốn xuất thân từ phường thêu, tài nghệ vốn đã cao siêu, hơn nữa làm người trung

thành thật thà, thật sự rất thích hợp. Nhưng vì tránh để hoàng hậu sinh lòng

bất mãn, quay đầu lại trách cứ hoàng thượng, thần thiếp không dám cầu hoàng

thượng để nàng trực tiếp nhậm chức. Không bằng bảo cục Thượng Cung đề cử ra vài

người, tham gia tuyển chọn. Hoàng thượng ra đề mục, tiến hành khảo sát từ các

phương diện tài nghệ, đức hạnh. Như thế, vừa không mất công chính, hoàng hậu

cũng không thể chỉ trích gì được.”

Đôi mắt Hạ Hầu Thần sáng ngời, “Phương pháp ái

phi nghĩ, thực sự có vài phần giống với phương pháp khoa cử trẫm mới tổ chức.

Tuy để thực hiện việc này khó khăn tầng tầng, bị một đám lão hủ cản trở, nhưng

nếu có thể tổ chức một khoa cử loại nhỏ trong cung, cũng có thể giải được sự bí

bách của trẫm.”

Ta biết trái tim Hạ Hầu Thần hiện tại đã hoàn toàn

nghiêng về phía ta. Bất luận hắn và hoàng hậu có bao nhiêu tình ý, nhưng hoàng

hậu sinh ra ở Thời gia, khi đứng trước ích lợi mưu cầu của Thời gia, cũng sẽ

cho hoàng thượng nếm không ít đau khổ. Hạ Hậu Thần vừa gặp hoàng hậu, liền nghĩ

đến tranh đấu trên triều đình, tình ý có nhiều, cũng dần dần bị hao mòn sạch

sẽ.

Nhà mẹ đẻ tiềm lực hùng hậu, trước mặt tân đế Hạ Hầu

Thần này, là tốt hay xấu đây?

Qua mấy ngày, lúc hoàng thượng ở Chiêu Thuần cung, ta

liền đi Chiêu Thuần cung thỉnh an hoàng hậu, trong khi cười đùa đề cập đến vị

trí thượng cung