
còn trống, không bằng xin hoàng hậu đề cử người, cũng để cho
cục Thượng Cung có người lãnh đạo.
Hoàng hậu trải qua sự kiện lần này, bị đả kích không
nhẹ, tuy biết vị trí này quan trọng, nhưng tìm đâu ra nhân tài thích hợp, liền
nói để cục Thượng Cung đề bạt người từng trải lên là được. Ta liền
nói: “Thần thiếp vốn là thượng cung, hiểu rõ chuyện trong cục Thượng Cung.
Trên tay thần thiếp cũng có một người, cũng là một cung tỳ thông minh trung
hậu, tài nghệ lại cao. Nhưng nếu để thần thiếp phái đi, sợ rằng sẽ khiến trên
dưới không phục, tuy thần thiếp bình ổn vô tư, nhưng không thể khiến hoàng thượng
hoàng hậu khó xử. Thần thiếp nghĩ, không bằng để nàng cùng những người cục
Thượng Cung đề xuất tham dự một kỳ thi, chúng ta ra đề mục, so
sánh nàng ấy với mấy người khác, ai hơn ai kém, nhìn vào là biết ngay.”
Hoàng hậu nghe ta nói như vậy, liền sinh lòng cảnh
giác, nhưng ta kiến nghị vô cùng quang minh chính đại, khiến nàng không nghĩ ra
điểm nào để phản bác. Hạ Hầu Thần đã sớm bàn bạc với ta, liền nói: “ Biện
pháp ái phi nghĩ ra rất tốt. Hoàng hậu, nếu nàng không có ý kiến gì, liền chiếu
theo ý này tiến hành đi.”
Hoàng hậu không còn lời nào để nói. Ta biết nàng không
chịu bỏ qua, chắc chắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn ngăn cản Tố Khiết lên sân khấu.
Tuy rằng nhà mẹ đẻ nàng tài cao thế lớn, nhưng nơi này là hậu cung, Cục Thượng
Cung lại là chỗ ta quen thuộc, người trong cục Thượng Cung, phàm là cung nữ
thêu thùa, cung nữ chế thoa, tổng cộng nhân sự bốn phòng có ai mà ta không rành
mạch rõ ràng, biết rõ nhược điểm của mọi người. Dùng thủ đoạn quang minh chính
đại như thế tuyển chọn, nàng tìm đâu ra người tới đấu với ta?
Sau khi hồi cung, ta liền sai Tố Linh kêu Tố Khiết ra.
Tố Khiết đã bế quan trong phòng được vài ngày, nói với người ngoài là bệnh
thương hàn phát tác, bọn họ làm sao biết, ta để nàng ở trong phòng ngày ngày
tập luyện công phu thêu thùa và chế thoa, huấn luyện bản lãnh để nàng đánh giá
bản vẽ, chế tạo bản vẽ.
Tố Khiết đi tới bên cạnh ta, lúc nàng thỉnh an ta, ta
phát hiện tuy dung nhan nàng gầy yếu, nhưng tinh thần lại không tệ chút
nào.
Hai mắt tuy mệt mỏi, có tơ hồng, nhưng vẻ hưng phấn
trên gương mặt lại rất rõ ràng. Ta nói: “Tố Khiết, hiện giờ kỳ ngộ bản phi
đã chế tạo cho ngươi, có thành công hay không thì phải trông vào chính bản thân
ngươi. Chuyện này, bản phi cũng không giúp ngươi được. Nếu như không thành, bản
phi vẫn đối xử với ngươi như lúc trước, tiếp tục về cung đi theo bản phi, bản
phi tuyệt đối không oán trách ngươi.”
Tố Khiết nghe xong, nghẹn ngào không nói nên lời, quỳ
xuống trước mặt ta, nói: “Nương nương, nô tỳ làm sao dám trách nương nương.
Nương nương cho nô tỳ một cơ hội lớn như thế, nô tỳ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nếu như nô tỳ có thể thành công, tất sẽ đem hết khả năng báo đáp nương nương…”
Nói xong, nàng quỳ lạy ta, va đầu vào trên sàn nhà
thùng thùng ra tiếng. Ta vội vàng kêu Tố Linh kéo nàng lên, nói: “Tuy nói
là bản phi đã giúp ngươi trải tốt con đường phía trước, nhưng tất cả công tác
chuẩn bị vẫn không thể qua loa. Bản sổ tay ta đưa cho ngươi chắc hẳn ngươi đã
hiểu, nhưng ngươi nên biết, tuy bản sổ tay này là tâm huyết của mấy đại thượng
cung, là tinh hoa của cục Thượng Cung, nhưng sư phụ dẫn đường đi trước, các
người tu hành lại đi sau, kết quả cuối cùng thế nào, chỉ có thể dựa vào chính
mình.
Ngươi nghiền ngẫm mấy ngày, đã hiểu hết hay chưa?”
Tố Khiết thấy ta hỏi chính sự, liền dừng tiếng khóc, thuật
lại từng cái. Trong lòng ta âm thầm khen ngợi ánh mắt nhìn người của mình không
tệ. Tố Khiết thích thêu, đối với những thứ này có sự chuyên chú yêu thích trời
sinh. Trong mắt ta, thay vì tranh thủ tình cảm với nhiều phi tần như thế,
còn không bằng đi một con đường khác. Quan trọng nhất là, cục Thượng Cung có
nàng trấn thủ, liền như cánh tay của ta, tương đương với việc vươn tai mắt đến
mỗi cung tỳ hầu hạ bên cạnh phi tần. Tuy nàng không thông minh, nhưng lại biết
nghe lời, đến lúc đó dạy dỗ thêm một chút, chắc hẳn có thể trở thành người trợ
giúp đắc lực cho ta.
Tố Khiết được ta chỉ đạo, liền trốn ở trong phòng tìm
hiểu bản sổ tay ta đưa cho nàng. Lúc này, Túc nương đi đến, hành lễ với ta nói:
“Nương nương, có nô tỳ tìm ra mấy tờ giấy này trong phòng của Khổng
Văn Trân , ngài nhìn xem, có phải thứ ngài cần hay không?”
Ta cầm qua cẩn thận xem xét, thấy màu sắc rất cũ kỹ,
chính là vài tờ ta xé từ quyển sổ thượng cung tự tay ghi chép.
Ta cẩn thận cất kỹ, hỏi Túc nương: “Không có ai nhìn
thấy ngươi đi chứ?”
Túc nương nhàn nhạt chắp tay, “Xin nương nương yên
tâm, thân thủ của nô tỳ còn qua được.”
Khác với lúc trong ngục, hiện tại nàng ở chỗ này toàn
không nở một nụ cười, lạnh lùng nhàn nhạt, có vài phần giống với bộ dáng Hạ Hầu
Thần trước kia, tuy không giống Hạ Hầu Thần thường hay lời mặn lời nhạt, lại
làm cho toàn thân ta không thoải mái, đối với nàng càng không có lời nào để
nói. Thế là ta nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”
Nàng xoay người đi ra cửa, đến cửa mới nói: “Nương
nương vẫn nên tử tế điều tra