
nh
sáng mặt trời gay gắt, tuy cung phi chúng ta cũng không phải ra ngoài thường
xuyên, nhưng chung quy vẫn có ánh mặt trời chiếu trên mặt, khiến làn da chúng
ta bắt đầu sạm đi. Nhưng hoàng hậu lại càng thêm trắng nõn, da thịt tựa như trẻ
con đầy tháng, khiến người ta vừa thấy liền muốn đưa tay sờ.
Thấy Hạ Hầu Thần càng ngày càng lưu lại Chiêu Thuần
cung thường xuyên hơn, mỗi phi tần đều ngứa ngáy trong lòng, nhưng chỉ có
hoàng hậu mới có được loại son phấn kỳ dị do Cao Xương quốc tiến cống, các nàng
có thể làm thế nào?
Hoàng hậu vốn đã có chút tự tin đối với việc này, thấy
mẫu thân nói đúng chỗ ngứa, mặt càng lộ vẻ tự mãn. Ta cố ý để nàng đắc ý, lời
nói càng khiêm nhường kính cẩn hơn.
Trong bữa tiệc, bỗng nhiên mẫu thân nói muốn đi thay
quần áo, ta liền cùng bà đi. Đi vào một gian quan phòng *, sau khi xử lý chỉnh
tề, ta thấy khi bà chỉnh lý xiêm y để lộ ra túi thêu cất nhẫn, vội vàng kêu bà
cẩn thận cất kỹ, lại giúp bà sửa sang lại y quan mới đi ra. Trở ra cửa, lại gặp
Lâm thục nghi, có lẽ là bởi vì mấy ngày gần đây mưa quá nhiều, tràng vị hơi khó
chịu, cho nên phải vào quan phòng nhiều lần.
(*
Quan phòng tức là nhà vệ sinh.)
Trở lại bữa tiệc, hoàng hậu quan tâm hỏi thăm thân thể
mẫu thân, nhắc tới mấy ngày gần đây thời tiết không tốt, lớn tuổi, càng phải
chú ý thân thể một chút. Mẫu thân đáp lời, tạ ơn không thôi.
Mẫu thân ở trong cung ba ngày, cũng đến lúc phải rời
cung hồi phủ. Ta tất nhiên là lưu luyến không rời, không biết đến lúc nào mới
lại có thể xin được thánh chỉ gặp mặt mẫu thân.
Điều an ủi duy nhất là, phủ đệ mẫu thân ở ngay trong
kinh thành, thư nhà chỉ một ngày là đến, cách mấy ngày ta lại nhận được thư
nhà, coi như cũng giải được nỗi nhung nhớ trong lòng ta.
Mẫu thân xuất cung đến ngày thứ ba, ta liền nhận được
thư nhà. Trong thư không có gì khác, chỉ nói cho ta biết mẫu thân đã tới nơi
bình an, bên hàng xóm xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới: trong nhà lại tới hai
hộ bà con xa, từ lúc phụ thân bị hoạch tội đã đứt liên lạc, chẳng hề lui tới
nữa, hiện tại thấy gia thế chúng ta đại thịnh, lại tìm tới cửa. Đã là cốt nhục
của Ninh gia, cũng không nên để lưu lạc bên ngoài, mẫu thân thu xếp ổn thỏa cho
bọn họ đi. Cuối thư, nhắc tới một việc nhỏ, nói là món đồ quan trọng ta đưa cho
bà, lại có một đêm biến mất, làm hại bà tìm mãi không ra, nhưng sáng sớm ngày
hôm sau, nó lại êm đẹp xuất hiện. Trong thư mẫu thân liên tục than phiền, cho
là mình đã già, trí nhớ thoái hóa.
Ngoài ra, thật sự không còn nói việc gì khác. Qua mấy
ngày, chuyện ta nhờ mẫu thân xử lý bà đã làm tốt, nhờ người từ ngoài cung mang
một cái hộp gỗ dài tới cho ta. Hộp này dùng khóa uyên ương khóa(2) hai đầu lại, lai dùng giấy niêm phong
kỹ, lúc đưa đến trên tay ta, việc đầu tiên ta làm là kiểm soát giấy niêm phong
có hoàn hảo hay không, khóa có bị người ta động tay động chân hay không, thấy
tất cả đều hoàn hảo không tỳ vết, mới dùng hai chiếc chìa khóa uyên ương mở
khóa ra.
Bên trong, đó là ngân lượng mẫu thân gom góp cho ta.
Ta tính toán đợi sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hạ Hầu
Thần vào triều sớm, kêu thái giám đưa hòm này lên. Số tiền ta quyên đủ để khiến
quan viên trên triều đình phải chấn động.
Nghĩ đến việc sắp làm, ta liền hưng phấn không thôi,
canh bốn chưa tới, đã dậy kêu Tố Linh trang điểm. Ta là cung phi, trong hậu
cung dù có vinh sủng tới cực điểm, nhưng trong triều đình cũng không được ai
biết đến. Nếu như có thể nhờ việc này thắng một giải thưởng thật lớn, để ta nở
mặt nở mày, cũng có thế áp chế uy phong của hoàng hậu, càng có thể khiến Hạ Hầu
Thần phải nhìn ta với cặp mắt khác.
Tố Linh thấy ta cao hứng, liền lấy y phục màu sắc tươi
sáng tới. Ta lại kêu nàng chải búi tóc của phu nhân chỉ búi vào các lễ tế lớn.
Trang điểm lộng lẫy xong xuôi, Tố Linh liền nói: “Nương nương, ngài
xem, trong cung ai có phong tư sánh bằng ngài.”
Ta liền cười nhẹ, nuối tiếc thở dài: “Nhưng chỉ có thể ở
trong cung cho nhóm phi tần và hoàng thượng ngắm…”
Tố Linh cả kinh, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn ta một
cái, ta làm bộ như không biết.
Triều đại có lệnh, phi tần không được thượng triều
nghị sự. Ngoại trừ hoàng hậu lúc tế tổ hàng năm có thể cách bức rèm che
ngồi trên triều đình, cùng hoàng thượng nhận tham bái của triều thần một
lần ra, những người khác không có tư cách này.
Tố Linh thấy ta coi như không có việc gì, nghĩ rằng ta
chỉ thuận miệng nói chơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường.
Ta dặn Tố Linh, ” Hôm nay bản phi đến thiên điện Triều
Dương điện thật sớm, nghe thái giám tuyên đọc số tiền quyên tặng của ta, lại
nghe hoàng thượng hạ chỉ cho quan chép sử ghi chép lại. Tuy ta không nhìn thấy
tình hình lúc đó, nhưng ở thiên điện nghe một chút cũng được rồi.”
Tố Linh cũng phấn chấn theo, đi tạp phòng đánh thức
nội thị nâng kiệu, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, khi có yêu cầu thì lập tức
xuất phát.
Hôm nay Hạ Hầu Thần nghỉ ở chỗ Dương thục nghi, ta
hành động cũng thoải mái hơn một chút. Ta đánh giá y phục dung nhan lại một lần
nữa, lúc này mới ngồi kiệu nhỏ đi